Chap 24: Thu Hải Đường

149 16 28
                                    

Những âm thanh 'thùng thùng' không ngừng vang lên và càng thêm rõ ràng.

Dù không nhìn thấy nhưng nếu như nghe được thì sẽ biết, những thứ bên ngoài đang tiến lại gần căn nhà này.

Nếu là bình thường thì Thượng Thanh Hoa đã chạy lại bất chấp ôm đùi Thẩm Thanh Thu, nhưng ngay bây giờ hắn cảm giác tránh xa Thẩm Thanh Thu mới là điều cần thiết.

Thẩm Thanh Thu đứng đó trầm ngâm một lúc, y khép lại chiết phiến, cắn đầu ngón tay rỉ một ít máu rồi vẽ gì đó lên thân phiến, ném cái 'bụp' vô mặt Thượng Thanh Hoa.

"Có việc ở lại đây canh mà cũng làm không xong thì ngươi đi chết được rồi."

Thượng Thanh Hoa cầm chiết phiến của Thẩm Thanh Thu ngơ ngác một lúc, hắn nhìn xuống vật trong tay mình, thấy phù văn trên thân phiến thì dùng ánh mắt 'ta thề sống chết bảo vệ nó không một vết xước' nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu lại chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, y rút ra Tu Nhã đạp cửa đi thẳng ra ngoài.

Bên ngoài có tầm chục con người giấy đang đi về phía này, nam nữ đều có.

Mà những con người giấy này lại không được làm giống nhau hoàn toàn, có con có chân, có thể khập khiễng đi được, có con lại không thể đi được, chỉ có thể nhảy, những âm thanh 'thùng thùng' kì lạ kia đều từ những con này mà ra.

Thẩm Thanh Thu nhìn vòng quanh cũng không thấy cái gã vừa nãy đâu, y dứt khoát ném gã đó ra sau đầu, làm gỏi đám này trước.

Nếu trước sau gì cũng chết vậy thì chết sớm hay muộn cũng đâu quan trọng?

Trong màn đêm dày đặc, toàn thân Tu Nhã loé lên ngân quang, chớp mắt đã cắt đôi ba con người giấy.

Những con người giấy xung quanh bỗng khựng lại giây lát, chúng run lên dữ dội rồi như phát cuồng mà lao về phía Thẩm Thanh Thu.

Y lật tay lấy ra một lá bùa niệm chú quyết xong liền ném thẳng về phía đám người giấy kia.

Lá bùa đi được nữa đường liền bốc cháy phừng phực, tạo ra một ngọn lửa lớn dường như nuốt trọn người giấy. Suy cho cùng cũng chỉ là giấy, dùng lửa đốt cho lẹ, rảnh đâu mà đi chém từng con.

Đúng lúc này, một đạo bạch quang chói mắt từ đâu chém xuống, vô tình làm ngọn lửa lan rộng, xém chút cháy góc áo Thẩm Thanh Thu.

Mặt y đen thui, trừng mắt nhìn kẻ mới chém ra một kiếm kia.

"Liễu sư đệ, ngươi mưu đồ ám sát sư huynh đệ đồng môn à?"

Liễu Thanh Ca từ trên không đáp xuống kế bên y, trả lời: "Ta vừa cứu ngươi."

"Ta đâu có mượn."

Mặt hắn đen xì, rất muốn quay sang choảng nhau với Thẩm Thanh Thu nhưng nghĩ đến nhờ vả của Chưởng môn sư huynh liền cắn răng nhịn xuống.

"Liễu sư đệ, Thanh Thu trúng cổ, lại thêm sức khoẻ không tốt, hay mệt mỏi nên đôi lúc rất khó chịu, có gì thì ngươi nhường nhịn y đôi ba câu cho êm chuyện, nhé!"

[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ