Lạc Băng Hà sau khi trở về đã gặn hỏi Mộng Ma cả buổi tối hôm đó. Cũng từ miệng lão cậu mới biết được: Thẩm Thanh Thu đã sớm biết cậu có dính dáng với Ma tộc!
Y cư nhiên không chán ghét ta?! Còn âm thầm bảo vệ ta?
Trong lúc Lạc Băng Hà đang vui sướng vì có một vị sư tôn tốt nhất trần đời thì Mộng Ma lại khác, lão bị Thẩm Thanh Thu doạ cho hồn vía trên mây, đầu óc cũng rối rắm mà tự đặt ra câu hỏi:
Tại sao Thẩm Thanh Thu lại bảo vệ cho Lạc Băng Hà? Không phải loại người như y ghét nhất là Ma tộc sao?
Tuy vậy nhưng do vẫn nhớ câu nói Thẩm Thanh Thu để lại trước khi đi nên lão cũng không đào sâu thêm.
Trưa hôm nay Lạc Băng Hà như thường lệ đưa đồ ăn đến trúc xá cho sư tôn. Cậu quen thuộc đi một đường đến trong sân viện.
Lúc đi ngang qua cây cổ thụ trong sân, cậu thấy có một thứ gì đó rũ xuống từ trên cành, thế là đưa mắt nhìn lên.
Thẩm Thanh Thu nằm dài trên cành cổ thụ vừa thư thả đọc sách vừa tận hưởng thời tiết mát mẻ ở Thanh Tĩnh Phong.
Hôm nay y vận một thân bạch y với đường viền tay áo màu xanh nhạt và hoạ tiết lá trúc ngay góc áo. Mái tóc dài buôn xoã được buộc ở đuôi tóc bằng một sợi lụa màu trắng.
Mấy hôm nay Thẩm Thanh Thu nhàn hạ đến mức gần như không phải động tay vào một việc gì.
Đồ ăn thì có Lạc Băng Hà làm rồi đem đến trúc xá cho y. Sự vụ Thanh Tĩnh Phong thì có Minh Phàm giải quyết, còn uống trà ngắm cảnh gì đó thì Ninh Anh Anh bồi y.
Không phải lên lớp dạy học nên Thẩm Thanh Thu cũng chẳng thèm chỉnh trang gì xấc, mặc đại bộ nào thoải mái là được!
Cũng do đó mà đám đệ tử thân cận của y lại phát hiện ra một sự thật nhỏ của sư tôn nhà mình. Y phục của Thẩm Thanh Thu tuy không quá cầu kì nhưng mỗi bộ một kiểu, đã vậy còn mỗi ngày một bộ, không thấy trùng bao giờ.
Còn y phục ở đâu mà nhiều vậy thì không đứa nào biết!
"Đệ tử tham kiến sư tôn!" Lạc Băng Hà hướng về phía y hành lễ.
Thẩm Thanh Thu tiện tay bức một phiến lá làm dấu trang sách mình đang đọc rồi nhìn xuống Lạc Băng Hà, y nói: "Gọi Nhạc sư bá qua dùng bữa."
Nói xong y nhẹ nhàng đáp xuống, đi đến cầm thực hạp trên tay Lạc Băng Hà rồi hướng thẳng đình viện.
Mấy hôm nay dù yên bình nhưng có một chuyện khiến Thẩm Thanh Thu chẳng thể tận hưởng 'yên bình' nổi.
Nhạc Thanh Nguyên hắn vậy mà dọn đồ vào lệch thất của y ở!!
"Ừm..Mộc sư đệ nói nếu tuần nào cũng phải đến giúp đệ vận công thì dọn qua ở luôn sẽ tiện hơn, đỡ phải qua lại nhiều."
Thẩm Thanh Thu nghe xong cũng chỉ biết im lặng. Nói gì được nữa?
Y đi đến đình viện, soạn sẵn các món ăn ra bàn. Vừa xong thì Nhạc Thanh Nguyên cũng ra đến.
Dù ở chung được một tuần rồi nhưng quan hệ của hai người vẫn không thay đổi nhiều lắm. Nhạc Thanh Nguyên nói mười câu y đáp một câu và điểm chung của các cuộc hội thoại đều là Nhạc Thanh Nguyên hắn mở lời trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thích
Fanfictioncre ảnh: lụm Thẩm Cửu và Nhạc Thất trong nguyên tác nhưng lần này sẽ khác, họ sẽ có kết thúc đẹp hơn sẽ ko để mất nhau như trong nguyên tác nữa yên tâm mà trình viết văn tui hơi dở nha với lại đây cux là tác phẩm đầu tay vì quá lụy :< cp: Nhạc Thất...