Chap 25: Ta về tới thì ngươi liệu hồn!

129 22 21
                                    

Thẩm Thanh Thu tra Tu Nhã vào vỏ, chậm rì rì đi lại gần tảng đá gần đó ngồi xuống đả toạ.

Liễu Thanh Ca đứng tại chỗ, hắn không còn cảm nhận được những cảm xúc hỗn loạn đó nữa, đoán chắc là y ngắt 'liên kết' rồi.

Dù sao thì việc chia sẻ giác quan và cảm nhận của mình cho người khác cũng là một việc gì đó...hơi khó chịu.

Liễu Thanh Ca bên này ung dung đứng dựa cây, Thẩm Thanh Thu bên kia thì trán rịn một tầng mồ hôi lạnh, từng đợt thở dốc bị đè nén xuống.

Cảm giác ngoài lạnh trong nóng này thật sự rất lâu rồi y chưa được trải nghiệm, giờ thử lại thì quả thật không phải thứ gì dễ chịu.

Bên trong thân thể y nóng rực như bị hoả ngục thiêu đốt, còn bên ngoài thì chẳng khác nào bị ngâm trong hầm băng.

"Khoảng thời gian này nếu không phải bất đắc dĩ thì ta hi vọng huynh đừng sử dụng linh lực tuỳ tiện, nếu có chuyện gì cần dùng đến thì cứ nhờ người khác giúp, đừng tự cường."

Những lời nhắn nhủ thân thương của Mộc Phong chủ như gió thoảng mây bay vì ngài lỡ quên mất tính cách của Thẩm Thanh Thu.

Bảo Thẩm Thanh Thu mở miệng nhờ người khác không bằng nhốt y luôn trong Thương Khung Sơn cho lành.

(Hậu quả của việc không nghe lời bác sĩ luôn chẳng tốt đẹp gì, các bạn đừng bắt chước Cửu nhé, khum tốt đou😗)

Thứ trận pháp vây hãm hai người họ vốn có thể phá giải được bằng cách yên bình hơn là xoá đi những đường nét quan trọng của cái vòng máu quanh căn nhà.

Ai ngờ nhờ một kiếm của tên họ Liễu nào đấy, không biết va trúng chỗ nào của trận pháp mà biến nó thành 'cửa Tử'.

Thật sự thì cái trận này cũng mạnh đấy chứ, nếu là người khác thì e là hiện tại đã hồn về nơi chín suối, chỉ tiếc là nó xui xẻo gặp trúng ngay chuyên gia tháo dỡ Thương Khung Sơn và cái con người sơ hở là phá trận đập kết giới của môn phái nhà người ta.

Ước chừng thời gian một nén hương, Thẩm Thanh Thu mở mắt, mồ hôi trên trán đều biến mất tăm, hơi thở ổn định, chỉ có sắc mặt là tái nhợt.

Mà vốn dĩ y trắng sẵn rồi nên giờ sắc mặt có nhợt nhạt hơn cũng ít ai để ý.

Cùng lúc đó Thu Hải Đường cũng từ từ bò dậy, hai mắt nàng mở to, nước mắt rơi lã chã không ngừng.

Nàng dùng đôi mắt lờ đờ như chẳng thể tin được bất cứ thứ gì trên đời này để nhìn Thẩm Thanh Thu.

"...Ngươi lừa ta đúng không?"

Giọng nàng nghẹn ngào hỏi y, nàng như muốn bước đến nắm cổ áo y, nhưng lại phát hiện bản thân như bị thứ gì đó khoá chặt lại, chẳng thể cử động được.

"Là ngươi lừa ta đúng không? Ca ca ta..ca ca ta hắn sao có thể làm vậy..? Hắn rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy!!"

Đoạn đầu rất nhỏ nhưng dần về sau âm thanh của nàng càng lớn, nàng như phát điên mà liên tục lặp lại những lời đó, càng nói nước mắt rơi càng nhiều.

[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ