Chap 12: Song tu..?

225 18 4
                                    

Phải đến ba ngày sau, Thẩm Thanh Thu mới tỉnh lại. Lúc y tỉnh lại là nửa đêm, đầu óc mơ màng vẫn chưa phân biệt được đây là thời điểm nào.

Vừa ngồi dậy, từ đầu truyền đến cơn đau nhức khủng khiếp lan ra khắp cơ thể, y nhíu chặt mày, lắc đầu mấy cái như muốn thanh tỉnh hơn. Bỗng lúc này có đôi tay đưa lên giúp y xoa hai bên huyệt thái dương, linh lực ấm áp truyền đi khắp cơ thể, xoa dịu từng cơn đau nhức âm ỉ.

"Thanh Thu, đệ tỉnh rồi! Có thấy đỡ hơn không?" Giọng nói không giấu được sự vui mừng bị kìm nén, vì là nửa đêm nên người kia cũng không dám lớn tiếng.

Thẩm Thanh Thu sau khi lấy lại thanh tỉnh liền nhận ra là giọng nói của ai.

"Chưởng môn..sư huynh? Sao ngươi lại ở đây?" Y đương nhiên biết, Thương Khung Sơn phái xảy ra chuyện thì hắn trở về là chuyện bình thường. Cái y đang muốn hỏi ở đây là sao hắn lại ở trúc xá của y.

Liếc mắt ra phía sau thì thấy đèn dầu vẫn chưa tắt, trên thư án đều là công văn đang xử lí dở.

Nhạc Thanh Nguyên lấy gối kê phía sau cho Thẩm Thanh Thu dựa lưng vào.

"Ta về từ mấy hôm trước, đệ hôn mê ba ngày rồi, có thấy trong người có gì không ổn không?" Nhạc Thanh Nguyên nghe thấy giọng y hơi khàng liền đi đến bên bàn rót chén trà ấm cho y. Y hỏi như vậy thì chắc chuyện ở dược tuyền đã quên sạch rồi.

Thẩm Thanh Thu nhận chén trà từ tay hắn, uống một hơi cho nhuận cổ. Nhạc Thanh Nguyên lúc đụng trúng tay y có chút giật mình.

Hôm trước sau khi đưa Thẩm Thanh Thu về từ dược tuyền, hắn cứ nghĩ là thân nhiệt của y bình thường rồi. Đến sáng hôm sau lúc Mộc Thanh Phương tới bắt mạch thì cơ thể y dù đã đỡ hơn nhưng vẫn còn lạnh toát.

Nhạc Thanh Nguyên sợ là cổ trùng trong người y lại rục rịch nên muốn đưa y đến dược tuyền lần nữa. Minh Phàm với Lạc Băng Hà lúc này mới vội vàng ngăn cản.

"Cái đó...không phải cổ trùng đâu ạ, sư tôn trước nay luôn tu luyện trong hàn đàm nên quanh thân người mới có hàn khí!" Minh Phàm giải thích.

Lạc Băng Hà cũng vội gật đầu bổ sung: "Vâng, đúng vậy ạ. Đêm qua có thể là do cổ trùng nhưng hôm nay thì không phải đâu ạ, con dám chắc chắn là thân nhiệt bình thường của sư tôn ạ!"

Nhạc Thanh Nguyên sau khi nghe giải thích mới yên tâm phần nào. Nhưng..Tiểu Cửu tu luyện trong hàn đàm? Sao hắn không biết?

"Nhạc Thanh Nguyên!" Thẩm Thanh Thu trầm giọng gọi một tiếng.

"Hả??" Hắn ngơ ngác quay qua nhìn y.

Dưới ánh đèn dầu mập mờ, hắn thấy được Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn hắn, sắc mặt y bây giờ tuy còn nhợt nhạt nhưng đã đỡ hơn rất nhiều so với mấy ngày trước.

"Ta đã tỉnh rồi, ngươi về nghỉ đi." Dù sao cũng chẳng có ai, giữ lễ nghĩa với hắn làm gì. Nói xong y dựa người ra sau, hai mắt khép lại như muốn ngủ tiếp.

Nhạc Thanh Nguyên bị đuổi thẳng cũng không lạ gì, thậm chí đến một chút khó chịu cũng không có.

Tiểu Cửu mỗi lần nhìn mặt hắn đều không vui vẻ gì, nói chuyện chưa đến năm câu liền đi, cũng nhờ hắn kiên trì mấy năm qua mới cứu vãn từ năm câu lên bảy câu.

[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ