Ở vùng hẻo lánh nào đấy.
Một nam nhân hắc y đang ngồi trên một tảng đá ghi ghi chép chép gì đó, xung quanh dù có nhà người dân sinh sống nhưng rất thưa thớt ít ỏi, sương mù lượng lờ khắp nơi càng làm nơi đây trở nên âm u rùng rợn.
Nam nhân kia sau khi viết xong thì cầm cuộn giấy lên nhìn đi nhìn lại như kiểm tra xem có sai sót hay thiếu gì không. Xác định là không có gì bất ổn thì mới cất cuộn giấy cẩn thận rồi đứng lên tính đi. Bất chợt có một giọng nói gọi người đó lại:
"Bạch Sương!" Nam nhân hắc y kia là Bạch Sương đang đi do thám tinh tức bên ngoài cho Thẩm Thanh Thu.
Nghe giọng người gọi mình, gương mặt Bạch Sương đen lại, có chút khó chịu mà lên tiếng: "Chuyện gì?".
Hình bóng một thiếu niên vóc người cao ráo dần hiện ra trong màn sương, thiếu niên kia mặc bộ võ phục bên đỏ bên trắng, giáp cổ tay màu đen tuyền, tóc được cột cao bằng sợi dây dài, gương mặt khôi ngô tuấn tú. Rất được lòng người.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt ấy lại khiến Bạch Sương muốn đấm mấy phát cho bỏ ghét. Vũ Diệp Thanh, tuổi thì già chát mà cứ thích biến về hình dạng thiếu niên, nhìn là đã không ưa rồi.
Diệp Thanh nói: "Hay là báo cáo lần này ngươi để ta đi cho." Bạch Sương nghe hắn nói vậy khóe miệng đã giật giật mấy cái nhưng vẫn ráng nhịn xuống.
Y hít một hơi vào rồi thở ra, sau đó hỏi Diệp Thanh: "Không phải đã phân công từ trước rồi sao? Ngươi ở lại điều tra, ta về báo cáo, sao bây giờ lại đổi ý?"
Hán bình tĩnh đáp: "Vụ việc lần này cần sử dụng đầu óc để điều tra, mà bàn về mấy vụ vận dụng đầu óc, ngươi hơn ta rất nhiều, ta chỉ biết chém giết, nếu bây giờ ngươi rời đi thì không chừng manh mối của vụ này có thể sẽ bị ta vô tình chặt đứt mất."
Bạch Sương cố phản bác: "Nơi này nguy hiểm mập mờ, tu vi ta không bằng ngươi, ở lại chết lúc nào không hay, với lại, nếu sợ bản thân vô ý chặt đứt manh mối thì đừng điều tra, ở yên đây canh chừng cho người dân thôi, đợi ta về rồi tính tiếp,"
Diệp Thanh nói: "Nhưng ta cũng không chắc được là trong lúc ngươi vắng mặt sẽ có chuyện gì xảy ra. Tu vi ngươi cũng không thấp, lại mưu trí phản ứng nhanh, sẽ hợp hơn ta."
Bạch Sương mặt đã đen hơn đáy nồi. Y không tức việc tên kia tranh việc nhẹ nhường việc nặng cho y, vì nếu muốn thì chỉ cần vài câu là đã đẩy lại được việc nặng cho hắn rồi. Nhưng cái tức ở đây là nói đúng quá cãi không được!
Vụ việc lần này quả thực nghiêm trọng, vì hình như có sự góp mặt của kẻ giấu mặt hôm trước tấn công Thẩm Cửu.
Hôm đó sau khi về Trần phủ, Thẩm Thanh Thu có gửi phù truyền tin cho Bạch Sương bảo y điều tra về mấy kẻ điều khiển khối trong Tu Chân giới. Nhưng bữa giờ không tra được tên nào, đến tận mấy hôm nay khi đến đây mới có chút manh mối.
Việc này dù sao cũng là Thẩm Cửu sai y đích thân đi điều tra, mấy hôm thì không tra được gì, giờ có manh mối mà lại bỏ đi giữa chừng, để tên ngu ngơ này ở lại, lỡ tay chặt đứt thì toang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thích
Fanfictioncre ảnh: lụm Thẩm Cửu và Nhạc Thất trong nguyên tác nhưng lần này sẽ khác, họ sẽ có kết thúc đẹp hơn sẽ ko để mất nhau như trong nguyên tác nữa yên tâm mà trình viết văn tui hơi dở nha với lại đây cux là tác phẩm đầu tay vì quá lụy :< cp: Nhạc Thất...