Hôm nay, Thanh Tĩnh Phong luôn cao lãnh gần như bị hỏng hết các cánh cửa. Chủ nhân các đỉnh đều dẫn theo đệ tử cùng đồ an ủi đến thăm bệnh.
Dù sao lúc ma giới xâm lấn, họ không thể đuổi tới hiện trường kịp lúc, một trận ác đấu toàn bộ để một mình trưởng bối Thẩm Thanh Thu gánh vác, tốt xấu gì cũng bảo vệ Thương Khung Sơn phái không chịu nhục. Bất luận dĩ vãng giao tình tốt hay là không tốt, đều phải đến tỏ vẻ một chút. Thẩm Thanh Thu thản nhiên nhận quà tặng, có người tặng thì cứ nhận thôi, ngại ngùng gì!
Buổi tối, y thở dài nghĩ: Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Về chuyện giải trùng thì Thẩm Thanh Thu dứt khoát quyết định nuôi nó cả đời! Không có suy nghĩ thêm gì hết!!
Hai canh giờ sau.
...Nghỉ ngơi cái rắm!
Do ảnh hưởng đến sức khoẻ nên Mộc Thanh Phương không cho y dùng trầm hương. Khó khăn lắm mới ngủ được một chút vậy mà cũng không yên!!
Thẩm Thanh Thu đứng ở bên trong không gian hỗn độn hư vô, mặt đen như đáy nồi mà nhìn đường chân trời không dứt ở phương xa.
Tốt nhất đừng để ta biết tên chó má nào kéo ta vào cái mộng cảnh quỷ quái này!
Dù bình thường có ăn nói nhã nhặn như nào đi nữa thì chẳng ai vui vẻ khi bị phá giấc ngủ. Đặc biệt là Thẩm Thanh Thu, y cực thù tên nào phá giấc ngủ của y!
Lạc Băng Hà mờ mịt đứng ở giữa một cánh đồng hoang vu phía trước.
Cậu cũng hoàn toàn không biết tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này, một lát hoang mang tan biến, bỗng nhiên trong mắt xuất hiện thân ảnh của Thẩm Thanh Thu. Cậu ngẩn ra, lập tức giống cún con thấy chủ, vui mừng hoan hỉ mà chạy tới.
"Sư tôn!" Cậu đã bị nhốt ở thế giới này thật lâu, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu xuất hiện, nhất thời kích động, liên tiếp kêu vài tiếng.
Thẩm Thanh Thu vừa nhìn thấy Lạc Băng Hà liền biết nơi này là mộng cảnh của cậu. Tiểu tử này có lẽ bị kẻ nào động tay động chân rồi.
Mặt y đen như đáy nồi, trong lòng đang đào mồ đám tiên tổ Ma tộc lên chửi! Biểu cảm lại rất bình tĩnh nói: "Nghe thấy rồi, không điếc, kêu nhiều như vậy làm gì."
Lạc Băng Hà vội nói: "Vâng, sư tôn. Sao người cũng ở chỗ này? Người biết nơi này là chỗ nào sao?"
Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt đáp: "Mộng cảnh."
Lạc Băng Hà lại hỏi: "Mộng cảnh... Tại sao ta lại ở chỗ này?"
Thẩm Thanh Thu có chút giận cá chém thớt nói: "Ai ở chỗ này cũng có thể nói là lạ, chỉ có ngươi ở chỗ này là đương nhiên. Nơi này là mộng cảnh của ngươi."
Lạc Băng Hà ngây ngẩn cả người: "Của ta..." Cậu lui từng bước, nhìn trời đất vô biên nhuốm màu thê lương, lẩm bẩm nói: "Mộng cảnh của ta, cư nhiên... là như vậy sao?"
Cảnh do tâm sinh. Cậu tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được điều này cảm khái biết bao.
Thẩm Thanh Thu giải thích: "Đây không phải là mộng cảnh bình thường. Ngươi vô ý bị người động tay động chân. Linh lực trong mộng cảnh dao động mãnh liệt không dứt, vi sư bị ngươi kéo vào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thích
Fanfictioncre ảnh: lụm Thẩm Cửu và Nhạc Thất trong nguyên tác nhưng lần này sẽ khác, họ sẽ có kết thúc đẹp hơn sẽ ko để mất nhau như trong nguyên tác nữa yên tâm mà trình viết văn tui hơi dở nha với lại đây cux là tác phẩm đầu tay vì quá lụy :< cp: Nhạc Thất...