Đại hội tỉ võ mười hai đỉnh Thương Khung Sơn.
Vị trí trên đài cao, nơi các vị Phong Chủ đang ngồi rôm rả bàn tán xem đệ tử nhà ai là người sẽ có biểu hiện xuất sắc trong đại hội lần này.
Sau lưng các vị Phong Chủ đều có ít nhất một đến 2 đệ tử thân cận, duy chỉ sau lưng lão Chưởng Môn là vắng hoe.
Không phải người khó tính nên đệ tử không dám lại gần, Thương Khung Sơn này chỉ có lão Chưởng Môn người được xem là hiền nhất thôi, làm gì có chuyện bị đệ tử sợ đến mức xa lánh?
Vậy đệ tử thủ tịch Nhạc Thanh Nguyên yêu dấu của người đâu?
Nhìn qua bên Thanh Tĩnh Phong đi, có thấy gì sai sai bên đấy không?
Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong nổi tiếng khó tính, đến cả đệ tử thân cận cũng không có, mấy chục năm trời mới chịu có một đệ tử thủ tịch.
Vậy bây giờ lòi đâu ra hai đứa???
Cảm phiền nhìn kĩ lại, Thanh Tĩnh Phong có y phục chủ đạo là màu xanh trúc mát mẻ, vậy cái đứa màu đen từ đầu đến chân kia là từ đâu ra?
Từ Khung Đỉnh Phong qua chứ đâu.
Nhạc Thanh Nguyên với Thẩm Thanh Thu cứ ta 10 câu thì đệ 5 câu, nói chuyện rất vui vẻ.
Nhạc Thất chú tâm vào bảo bối của hắn đến mức không cảm nhận được ánh mắt âm u của sư tôn đang nhìn mình.
Phong Chủ Thiên Thảo Phong ngồi gần đó thấy vậy liền vỗ vai lão Chưởng Môn mấy cái xem như an ủi.
Cái này là đệ tử của lão tự bám dính lấy con nhà người ta không buông, Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong cũng mấy lần phải xách cổ Nhạc Thanh Nguyên đem trả về.
Thẩm Cửu cũng dở khóc dở cười, nhớ đến lúc đầu Nhạc Thanh Nguyên từng nói:
"Ở Thanh Tĩnh Phong chỉ có học bùa chú, trận pháp, cầm kì thi hoạ, còn có rất nhiều thứ khó hiểu và khô khan, đặc biệt là rất chán nữa!"
"Nhưng mà Tiểu Cửu, đệ yên tâm đi, thỉnh thoảng ta sẽ qua chơi với đệ, không để đệ buồn chán một mình đâu!"
Thẩm Cửu cũng cười cười gật đầu với hắn, y chỉ nghĩ là cứ vài ba hôm hắn lại mò qua kiếm y thôi, ai ngờ hắn thiếu điều dọn đồ qua phòng y ở.
Đang lí nhí với Nhạc Thất bàn về kết quả cuộc tỉ thí vừa rồi thì bỗng y nghe thấy một câu:
"Thanh Ca, ngươi lên đi."
Biểu cảm của Thẩm Cửu khựng lại đôi chút.
"Thanh Thu, con cũng lên đi."
Phong Chủ của hai phong Thanh Tĩnh và Bách Chiến từ xưa đã không ưa nhau, hai người này nếu có cơ hội liền đem hết những thứ có thể so được đem ra so với người kia.
Thân là đệ tử thủ tịch như Thẩm Thanh Thu với Liễu Thanh Ca ngồi không cũng dính chưởng.
Thẩm Cửu "Vâng" một tiếng rồi cầm Tu Nhã bước lên, trong lòng lại thở dài, y không muốn bị dính vào mấy thứ phiền phức không đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thích
Fanficcre ảnh: lụm Thẩm Cửu và Nhạc Thất trong nguyên tác nhưng lần này sẽ khác, họ sẽ có kết thúc đẹp hơn sẽ ko để mất nhau như trong nguyên tác nữa yên tâm mà trình viết văn tui hơi dở nha với lại đây cux là tác phẩm đầu tay vì quá lụy :< cp: Nhạc Thất...