Chap 14: Tức nước vỡ bờ!

152 13 9
                                    

"Tiền bối, người thật sự biết sư tôn ta là ai sao?"

"Là ai thì có gì quan trọng...!" Mộng Ma hừ nói.

"Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong, đệ nhị nhân Thương Khung Sơn phái, Tu Nhã kiếm Thẩm Thanh Thu còn được người trong Tu Chân giới gọi là Thẩm Tông Sư!"

"........"

"Tiền bối...ngài thật sự chắc chắn có thể giết được sư tôn ta à?"

Mông Ma cứng người.

Thẩm Tông Sư? Thẩm Thanh Thu? Cái tên mặt nhìn non choẹt đó á?! Lão còn tưởng là một trưởng lão nào đó thôi đấy!!

Nếu xét theo một mặt nào đấy, Thẩm Thanh Thu có thể xem là khắc tinh của lão. Sở dĩ y nổi danh là nhờ vào khả năng am hiểu bùa chú, trận pháp, và lượng kiến thức khổng lồ về các loại thuật pháp của Tu Chân giới.

Mà thuật tạo mộng của Ma tộc cũng không phải thông tin bí mật gì.

Dù rén thật nhưng đã đâm lao thì phải theo lao! Lão quyết tâm phu phục bằng được Lạc Băng Hà rồi tính sau!

[...đoạn này có trong nguyên tác, tui lười ghi...]

Lạc Băng Hà cuối cùng cũng chịu cuối đầu với lão, nhưng chưa được bao lâu liền ngẩng đầu lên khẩn cấp nói: "Ta đồng ý rồi, vậy bây giờ ngài để ta gặp sư tôn được chưa?!"

Mộng Ma hơi biến sắc, nhưng rồi cũng gật đầu, lão còn nói: "Ta nói trước, có nhìn thấy gì cũng đừng hỏi ta, tất cả những thứ ngươi sắp nhìn thấy đều là quá khứ của Tu Nhã kiếm."

Nói rồi túm cổ áo Lạc Băng Hà chui vào cái hố đen mới hiện lên.

Thẩm Thanh Thu sau khi bị hút vào trong hố đen, xung quanh hiện lên khung cảnh của một con ngõ nhỏ đổ nát. Hẻm nhỏ này đối với y thập phần quen thuộc. Y vô thức tiến lên đi ra cửa ngõ, tiến vào thành thị phồn hoa, nhìn thấy vô số người không có gương mặt.

Bỗng lúc này thiếu niên mặc áo gấm cưỡi tuấn mã từ xa chạy ào ào đến, người qua đường kinh hãi né tránh. Tiếng ngựa thét dài, sau đó dừng chân, dân chúng tụ thành một đoàn.

Có chết cũng không quên được cái ngày định mệnh này! Và cả cái gương mặt chó má đó!! Dù có bị thiêu thành tro y cũng không quên!!!

Thẩm Thanh Thu nghe được có người la lên: "Đâm trúng người rồi! Đứa bé kia đang chảy máu kìa!!"

"Thất Ca, nghe lời ta được hay không? Chuyện phiền phức như vậy thì có gì tốt mà quản?!"

"Nếu hắn chết rồi cũng là đáng đời hắn!"

"Ngươi! Ngươi! Thất Ca!! Được rồi! Ai bảo ta đem cả nghĩa khí cả đời chỉ có một lần cho ngươi!!"

Thẩm Thanh Thu như bị đóng băng, y cứng nhắc xoay người lại.

Hai đứa bé ăn xin gầy gò nho nhỏ, một trước một sau từ ngõ hẻm bên trong chạy đến, sau đó chạy một đường đến chỗ Thu Tiễn La. Gương mặt y không cách nào quên được, là y và Nhạc Thanh Nguyên khi còn bé phải cực khổ đi kiếm ăn.

[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ