Ngoại truyện 1: Nếu năm đó đến sớm hơn

241 25 17
                                    

Giả thiết: Nếu năm đó Nhạc Thất đến sớm hơn 2 năm để đón Cửu, tính cách của ẻm tuy đã lạnh đi nhiều nhưng chỉ là cứng ngắc trong vấn đề thể hiện tình cảm và ẻm cux hiền đi rất nhìu, chỉ mỏ hỗn vs ng ngoài chứ ng trong phái thì hên xui :))) và đặc biệt đc cưng nhất phái.

============================

Trong đêm tối ở Thương Khung Sơn.

Một bóng người ngự kiếm với tốc độ xé gió xuyên qua lớp kết giới bay thẳng đến Thiên Thảo Phong. Một số đệ tử canh đêm nhìn thấy thì không khỏi thắc mắc: "Giờ này rồi, còn ai bay đến Thiên Thảo Phong làm gì???"

Người đang ngự kiếm kia là Nhạc Thanh Nguyên. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy hắn hình như còn đang ôm một người nào đó.

Ban sáng hắn nhất quyết xin sư tôn xuống núi bảo có việc quan trọng nhất định phải làm. Chưởng môn Thương Khung Sơn cũng là sư tôn hắn vốn không định đồng ý. Dẫu sao Nhạc Thất nhập môn cũng mới có 3 năm, lại còn là người ông chọn làm thủ tịch đệ tử, lỡ có chuyện gì thì sao?

Nhưng đến cùng vẫn phải đồng ý cho hắn xuống núi, vì ánh mắt của Nhạc Thất như muốn nói rằng "dù có dùng cách gì hắn cũng phải đi". Đệ tử này của ông xưa nay tính tình ôn nhu lại hiền lành ngoan ngoãn, không biết là việc quan trọng gì lại khiến hắn quyết tâm đến vậy.

Lần này xuống núi là Nhạc Thất muốn quay về đón Tiểu Cửu của hắn. Đã 3 năm rồi, không biết giờ tiểu bảo bối của hắn có tốt hay không?

Nhạc Thất gấp rút chạy về Thu phủ, lúc đến nơi thì trời cũng tối mù mịt. Hắn theo trí nhớ đi đến nơi giam giữ Tiểu Cửu năm xưa. Vừa đến trước căn phòng ấy, còn chưa mở cửa thì mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi hắn.

Hắn vung tay phá cửa. Trong căn phòng tối om không chút ánh sáng, một thân ảnh nhỏ bé mình đầy thương tích nằm co người trong góc phòng, một số vết thương còn đang rỉ máu.

Nghe tiếng có người đến, Thẩm Cửu cố mở mắt ra, xem rốt cuộc là tên 'ôn thần' nào đến. Nhưng trong phòng quá tối, y không nhìn rõ được ai, đến lúc người kia cất giọng gọi "Tiểu Cửu", y chết lặng.

Chỉ cảm nhận được người kia lo lắng chạy lại ôm y, hỏi hang y đủ thứ. Hơi ấm quen thuộc của người kia bao bọc lấy Thẩm Cửu, dù trong phòng rất lạnh, nhưng không hiểu sao giờ đây y lại thấy ấm áp hơn bao giờ.

Nhạc Thất về rồi, Thất Ca... Thất Ca của y về rồi, hắn đến đón y rồi..

Thẩm Cửu cố vươn đôi tay run rẩy của mình ôm chặt người trước mắt. Y mở đôi môi khô khốc ra, như muốn nói gì đó nhưng lại không có sức, thanh âm phát ra cũng rất nhỏ. Người tu luyện thính lực tốt, xung quanh cũng rất yên ắng nên hắn cũng nghe rất rõ y nói gì

"Thất Ca.. ngươi về rồi."

Nhạc Thất nghe mà tâm can đau xót, ruột gan như đứt thành từng khúc. Hắn muốn ôm chặt Tiểu Cửu của hắn vào lòng nhưng lại sợ đụng đến vết thương của y, làm y đau.

Đôi tay đang ôm chặt hắn bỗng buông lỏng xuống, cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, hắn lo lắng truyền linh lực vào người y, xoa dịu các vết thương đang đau rát âm ỉ, chợt phát hiện ra là người trong lòng hắn đã bất tỉnh.

[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ