Chương 1

180 16 0
                                    

Hi, tôi Mal đây. Tôi mong các bạn hãy đọc hết các chương rồi hẳn đánh giá vì 1,2 chương đầu hầu như tôi viết khá nhạt và ngắn. Mong các bạn xem xét lời khuyên khi đến với fic của tôi.🙇‍♀️🙇

———————————

/.Leng keng keng keng./
Tiếng chuông reo khi có ai đó vừa đẩy cửa bước vào cửa tiệm hoa.

-"Em đến rồi sao?" Một cô gái với mái tóc đen xõa ngang vai ngẩng mặt lên, nhìn vào con người mới từ cửa bước vào.

-"Vâng , nay dạy sớm nên em đến sớm tí." nói xong liền chạy thẳng vào phòng riêng trong tiệm.

Tầm 5 phút sau , cô gái kia mới ra khỏi phòng , chậm rãi đeo tạp dề tiến lại gần người chị.

-" Miyeon unnie, chị có bánh mì hay cái gì ăn không? Cho em xin miếng với , em đói quá chừng rồi~"

-" Chị còn 1 phần bánh mì mứt dâu đó , em ăn tạm nha." Chỉ tay về hướng đĩa bánh mì trên kệ.

-"Hì Hì yêu chị, Miyeon unnie là nhất!" Nói xong liền nhanh chóng lấy miếng bánh mì cho vào bụng.

-" Con bé Soyeon gì đó của em không mua đồ ăn sáng cho em nữa sao? " không ngước mặt lên, ngồi ghi chép gì đó.

-" Hự... Chị làm em ghẹn họng luôn đó. Mới 5h sáng mà Soyeonie phải đi đón chị họ của chị ấy từ nước ngoài về rồi, chắc cũng sắp về thôi." Nhỡn nhơ ăn nốt miếng cuối cùng.

-"Mà chị hỏi em chi đấy? Ghen tị phải không? Em biết ngay mà , cần em giới thiệu cho anh nào không?" Yuqi cười khặc khặc vì đã khịa thành công sự ế 25 năm của bà chị mình.

-" Nói cho em biết nhé , có hàng tá người muốn theo đuổi chị mà do chị không ưng được ai thôi ,chứ nghĩ sao vậy cưng?"

Chị cười nhếch mép , tỏ ý hơn thua với cô nhóc trước mặt làm Yuqi chỉ biết câm nín, vì đúng quá còn gì! Cái tiệm hoa này hàng ngày không chỉ tiếp khách hàng mà còn tiếp những gã loai choai đến tán tỉnh chị, toàn để đứa em đây đuổi khéo dùm.

Nói chuyện rôm rả một hồi thì hai người lại hì hục chăm hoa , nhận hàng, bán cho khách hàng , thống kê,...

-"Chị, lát Soyeonie với chị họ chị ấy qua tiệm mình chơi tí nha?"

-"Ừm, cũng được."

-" Vậy để em báo với chị ấy một tiếng." Cầm điện thoại nhắn một hồi rồi thôi.

-" Chào chị Miyeon. Béee~" Dứt câu liền phi tới chỗ Yuqi mà ôm tớ tấp.Yuqi cũng nhiệt tình đáp lại cái ôm của chị người yêu

-" Nè hai cái đứa này, còn có khách." Nhìn cô gái kia với vẻ khó xử

-" À em quên. Chị Miyeon, đây là Minnie , chị họ của em,nhỏ hơn chị 2 tuổi. Minnie , đây là Miyeon , một người chị thân thiết của em."

-" Chào em, chị là Miyeon, Cho Miyeon , rất hân hạnh được gặp em." Niềm nở đưa tay ra.

-" Chào chị, tôi là Minnie , Kim Minnie ,rất vui được gặp chị" Cô gái nom cao hơn chị vẫn giữ khuôn mặt sắc sảo mang nét lạnh lùng ấy cất tiếng chào.

-" Minnie unnie , đây là Yuqi, bạn gái của em" Kéo Yuqi lại giới thiệu với em.

-" Chào em, tôi là Kim Minnie , đã được Soyeon kể về em trong suốt chuyến đi từ sân bay đến đây , rất vui được gặp em." Gật nhẹ đầu.

-" Vâng, em là Song Yuqi , bạn gái của Soyeon , rất vui được gặp chị." Cúi người một khoảng , tỏ lòng tôn trọng với "chị vợ" tương lai này.

-" Vào bàn ta nói chuyện nhỉ?"

Chị mang một khay thức uống và một ít bánh ngọt đãi khách , cẩn thận đặt từng tách trà vào vị trí.

-" Cảm ơn chị." Minnie lịch sự cảm ơn Miyeon.

-" Em cứ tự nhiên! " Miyeon cười xòa.

Sau câu đó của Miyeon là sự im lặng đến nghẹt thở, phần vì con bé Yuqi hơi lo lắng về chị vợ tương lai mà rụt rè ,mất đi cái vẻ tinh nghịch thường ngày, làm mất đi người gây cười cho cuộc trò chuyện của chị.

-"À, em đưa Yuqi đi mua ít đồ tí, hai chị ngồi lại nói chuyện tí nhé. " Như cảm nhận sự lo lắng của em người yêu nên Soyeon phải tìm cách chuồn thôi.

Nói xong 2 đứa nhỏ dắt tay nhau đi thật nhanh , để lại chị với....đứa nhóc với vẻ trưởng thành này. Đương nhiên bầu không khí im lặng nó càng đáng sợ hơn.

-" Ờm...em làm công việc gì nhỉ?" Sự ngột ngạt đó thôi thúc Miyeon phải tự mở lời.

-" Tôi chỉ làm trong công ti bình thường thôi, còn chị hình như là chủ tiệm hoa này đúng không? "

-" Ừm, đây là tiệm hoa chị mới mở gần đây thôi. Về Hàn rồi em ở đâu nhỉ, ở với Soyeon hay sao?"

-" Vốn dĩ tính chuyển vào nhà sống với Soyeon nhưng phiền em ấy quá, huống chi còn con bé Yuqi nữa, nên tôi nghĩ sẽ ra khách sạn ở."

-" H-hay em qua nhà chị ? Chỉ có mình chị và một bé cún nhỏ, ra khách sạn lại tốn một khoảng phí không nhỏ, nếu không phiền thì em có thể suy nghĩ xem sao."

-" Ohhh ... vậy thì phiền chị rồi." Sau một lúc lâu suy nghĩ thì cũng đưa ra đáp án.

-" Không sao đâu , có thêm bạn cùng nhà thôi. Mà em cũng mệt rồi nhỉ , trước hết cứ mang đồ về nhà chị rồi tính tiếp ha?" Trông vẻ mặt em hơi mệt nên cũng khá lo.

-" Vâng."

-" Đợi một lát , chị đi lấy xe nhé." Đi thẳng ra bãi đỗi xe

[Bách hợp] [Minmi] Bông Hoa Nào Cho Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ