Chương 26

35 7 5
                                    

/Chát./

Vết tay hằn rõ trên má Miyeon.

-" CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?" Bà Cho như phát điên mà liên tục đánh vào người chị, đến mức ông Cho phải kéo ra.

-" Từ từ hẳn nói. Đừng đánh con...!"

-" Ông đi ra! Tôi phải dạy lại nó!"

Chị im lặng hứng chịu những cái đánh, những lời mắng chửi của người sinh ra mình.

-" Mẹ...Con xin mẹ...! Con yêu em ấy thậ-"

/Choang.../

Cái ly sứ va mạnh xuống sàn mà vỡ ra, mảnh sứ như vô tình mà đâm vào chân Miyeon.

Ôi, đau thật đấy!

Nhưng đau bằng lời của mẹ chị không?

-" BÀ BÌNH TĨNH ĐI!"

-" Con ông nó không bình thường đấy! NÓ BỊ BỆNH ĐẤY!" Giận giữ trừng mắt nhìn ông Cho.

Ông Cho vốn thương vợ con, ông thương con, nhưng ông không dám tổn thương vợ mình. Ông muốn con gái ông được sống là chính mình, bản thân ông lại không giúp gì được cho nó.

-" Thôi đi! Khi nào bà bình tĩnh, thì hãy nói chuyện với con nó. Giờ để Miyeon về trướ-"

-" ÔNG ĐIÊN À??! NÓ SẼ VỀ Ở CÙNG ĐỨA CON GÁI KIA!!"

Đến mức này ông chỉ biết lắc đầu nhìn con gái, ý bảo chị mau chóng rời đi.

Lạ thay, Miyeon chỉ lẳng lặng cúi xuống nhặt mảnh sử lớn nhất, nhìn một hồi lâu và đưa lên cứa thẳng vào lòng bàn tay.

/Choang.../

Mảnh sứ rơi, máu chị chảy.

Ông Cho hoảng hốt kéo tay con gái vào bếp, lấy băng gạt mà băng. Bà Cho thì thất thần, ngã khụy tại chỗ.

Ông Cho vừa nghe tiếng động lớn thì quay sang nhìn, lại thấy vợ mình nằm xĩu trên sàn. Ông vội vàng gọi cứu thương rồi đưa quấn băng gạt thật nhanh cho con gái, sau đó chạy sang đỡ vợ mình dậy.

Ánh mắt Miyeon đục ngầu nhìn mọi thứ trước mặt.

Tất cả là lỗi của chị sao?






Ban sáng Miyeon đang ôm ấp Minnie ở nhà thì bà Cho bất ngờ sang, mọi thứ thân mật, bà thấy tất. Sau đó bà nổi giận chửi mắng Minnie là kẻ dụ dỗ con bà, tiếp theo là mắng chửi con gái mình. Lúc ấy chị chỉ biết ôm em, lấy tay bịt chặt tai em lại mà đỡ những cái đánh từ mẹ mình.

Miyeon sợ Minnie sẽ tổn thương.








...

Nhìn mẹ mình nằm bất tỉnh trên giường bệnh, cha thì ngồi đờ đẫn, tay chị được quấn kính băng gạt, Miyeon nên làm gì giờ nhỉ?

-" Con...Con xin l-"

-" Không phải lỗi của con...Cha hiểu."

Cha chị không trách, nhưng chị lại thấy sự mất mát lớn từ tận đáy lòng ông.

[Bách hợp] [Minmi] Bông Hoa Nào Cho Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ