Ngày qua ngày, cuộc sống Miyeon cứ tẻ nhạt như thế.
Chỉ có điều...
Ai cũng có thể nhận ra tâm tình Miyeon có vẻ đã tốt lên hẳn.
Chị ít khi biểu lộ cảm xúc buồn bã, đã chịu cười nhiều hơn.
Nhưng không ai biết, vào mỗi đêm, Miyeon lại thành một kẻ buông bỏ bản thân.
Cuốn băng cát-sét chị nghe hằng ngày đột nhiên lại bị hỏng hốc gì đó, khiến Miyeon lại hoảng loạn đến mức suy sụp.
Chị cầm cuốn băng, tay ôm cơ thể mình ngồi vào một góc mà khóc.
Khóc không thể ngừng.
Chị thức đến tận sáng hôm sau, rồi gấp gáp mang cuốn băng ấy đi qua 2-3 tiệm sửa nhưng không được. Cuối cùng, khi đến cửa tiệm nhỏ ở sâu trong con hẻm, Miyeon mới được nghe giọng nói ấy của em.
Chị hạnh phúc như một đứa trẻ.
Đôi lúc, chỉ cần một vật gợi nhớ đến quá khứ, người ta sẽ vô thức không thể rời xa. Nó khiến con người ta trở nên điên dại.
Sợ rằng một ngày nó biến mất, xem như ánh sáng cuối cùng về kí ức ấy cũng lụi tàn.
Miyeon nào biết trong lúc chị vui vẻ bước ra khỏi cửa tiệm, nơi cuối con hẻm, có một ánh mắt đượm buồn dõi theo.
Đến một ngã tư giao lộ, Miyeon vô tình làm rơi cái móc khóa, chị cúi đầu xuống nhặt lên nhưng lại thấy đôi giày quá đỗi quen thuộc xa xa.
Minnie cười nhẹ, cúi đầu chào.
-" Minnie...? Chào em...!"
-" Chào chị..."
Khó xử quá nhỉ?
Không còn những cử chỉ thân mật, không còn những lời yêu thương. Đơn giản chỉ là đôi ba câu sáo rỗng, hệt như tâm trí hai người.
-" Dạo này em sống ổn chứ...?"
Từng chữ thốt ra, Miyeon chỉ thấy toàn gượng gạo.
-" Em ổn. Chị chắc đã quen với Jinseol rồi nhỉ...?"
Miyeon thoáng chút ngạc nhiên.
-" Không...! Tim chị vẫn còn đau lắm, nhưng vẫn chừa chỗ trống cho một người." Chị cười khổ. Cái đau ấy không thể kìm nén trước mặt em rồi...
-" À ừm..."
-" Hiện tại em đang sống ở-"
-" Em có việc rồi, xin phép đi trước."
Chị nhìn bóng lưng ấy, muốn ôm em thật chặt, muốn giữ em bên mình thật lâu.
Nhưng sao khó quá...!
Ánh mắt Minnie cứ mờ dần đi. À, là nước mắt.
Em muốn ngưng nó lại, chả hiểu sao nó lại cứ tuôn rơi.
/Ầm./
Minnie giật mình nhìn sang tiếng động vừa phát ra.
Chiếc xe gây ra tai nạn dừng lại một chút, rồi đánh lái bỏ chạy, để lại là nạn nhân đang thoi thóp giữa đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] [Minmi] Bông Hoa Nào Cho Em?
Fanfic"Bông hoa nào...cho em?" _"Em như loài Dahlia trắng vì trong em có sự thuần khiết,trong sáng. Em như loài Mẫu Đơn tím vì vẻ đẹp của em rất quyến rũ nhưng luôn ẩn giấu một nỗi buồn. Em như loài Cúc Hoạ Mi vì tình em trao là tình yêu thuần chất, gi...