Minnie tỉnh dậy với cơn đau khắp cơ thể.Em quen rồi. Em quen với những cơn đau như thế này, quen với những lần bất tỉnh.
Đôi lúc Minnie ngẫm nghĩ, em muốn bản thân nằm yên một chỗ, chậm rãi, chậm rãi buông xuôi. Nhưng con tim em không cho phép. Nó mặc kệ cho sự dằn vặt của thân chủ. Nó muốn được sống, được yêu và được tồn tại.
Tiếc thật.
Những ngày qua Minnie sống trong khách sạn. Căn phòng này đẹp lắm, chỉ là hơi tẻ nhạt thôi.
Cơn đau từ vùng bụng bất chợt ập lên trí óc, làm Minnie xao nhãn cũng phải nhăn mày mà chú ý. Em co người lại, dùng tay siết lấy vùng bụng đau nhói. Chắc là đau bao tử thôi.
Lâu rồi Minnie không ăn đúng bữa, đôi khi cả một ngày chẳng thèm động đũa. Vì còn tâm trí đâu mà ăn?
Nhiều lúc em cũng tự giễu bản thân mình. Chỉ vì một cô gái mà tự hủy hoại chính mình. Tại sao nhỉ? Minnie có nhiều câu trả lời lắm. Cơ bản em thấy cái nào cũng đúng.
Hằng ngày em sẽ dùng độ chục viên thuốc để tỉnh táo.
Hay nhỉ?
Một người dùng rượu.
Một người dùng thuốc.
Em tự biến bản thân thành một kẻ tồi tệ, tự biến bản thân thành một kẻ xấu xa, bởi ngoài những thứ ấy, Minnie còn điều gì đâu?
Nỗi đau à...?
...
Đứng trước cửa phòng bệnh, Minnie chỉ dám lén lút nhìn qua ô cửa bằng kính nho nhỏ.
Xung quanh Miyeon toàn là dây nhợ, người chị toàn những miếng băng, cơ thể cắm đầy những ống truyền y tế.
Minnie thấy tim mình nhói đau vô cùng. Em xót cho người em yêu.
-' Khốn thật! Là mày làm đúng không?! Chính mày khiến cô ấy thành ra như vậy phải không?"
Cổ áo em bị siết chặt, cơ thể đập mạnh vào vách tường, đau đến khó thở.
Jinseol nghiến răng ken két, cố nhỏ giọng mà tra hỏi Minnie.
Nếu là lúc trước, em sẽ cho anh ta một cước, nhưng giờ thân thể em yếu lắm...
-' Buông...tôi...ra...' Đập mạnh vào tay Jinseol, khó khăn thốt ra từng chữ.
Thấy sắc mặt Minnie càng ngày càng tái nhợt, Jinseol cũng thôi mạnh tay.
-' Anh hả dạ rồi chứ? Giờ tôi yếu ớt đến mức này...Anh nghĩ tôi làm gì được chị ấy? Anh nghĩ tôi sẽ xuống tay với người tôi yêu sao, Park Jinseol...?'
Em cười khổ.
Jinseol nhìn em, ánh mắt từ căm hận chuyển sang áy náy.
Anh ta đứng bất động một lúc rất lâu. Minnie vốn không phải là bộ dạng như thế này.
-' Muốn chăm sóc cho Miyeon thì hãy chấn chỉnh lại bản thân đi. Cô ấy còn chưa tỉnh, thì cô đừng mong ngã bệnh. Đến lúc Miyeon tỉnh, tôi chẳng biết nói làm sao đâu!'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] [Minmi] Bông Hoa Nào Cho Em?
Fanfic"Bông hoa nào...cho em?" _"Em như loài Dahlia trắng vì trong em có sự thuần khiết,trong sáng. Em như loài Mẫu Đơn tím vì vẻ đẹp của em rất quyến rũ nhưng luôn ẩn giấu một nỗi buồn. Em như loài Cúc Hoạ Mi vì tình em trao là tình yêu thuần chất, gi...