Chương 28

36 6 5
                                    


Nay cũng ngót nghét gần 2 tháng kể từ khi hai người chia tay.

Miyeon vẫn thế, vẫn dùng rượu mỗi đêm để vào giấc. Riết hình ảnh cô Cho chở thùng rượu về uống dần cũng quen thuộc trong mắt mấy ông chủ cửa hàng.

Mẹ chị muốn hẹn gặp, nhưng chị từ chối, lấy lí do là bận công việc mà tránh mặt mẹ mình. Chị vẫn chưa muốn đối mặt với bà ấy, người phụ nữ khiến tình cảm chị phải vùi sâu trong đáy lòng.

Chị buồn, chị đau, bà ấy không biết.

Vậy bà ấy muốn gặp chị vì chuyện gì? Trong khi bản thân bà chưa từng xem trọng mong muốn của con mình.

Bà Cho cũng dần nhận ra sự thay đổi của chị, nhưng bà không làm gì cả, vì Ông Cho đã quyết đứng về phe con gái rồi.

Điều Miyeon cảm thấy khó chịu nhất bây giờ là tên Jinseol cứ lẽo đẽo theo sau chị mãi! Hễ về đến nhà lại thấy cậu ta đứng trước cửa mà làm phiền.

-" Jinseol, tại sao cậu cứ cố chấp với tôi vậy?"

-" Tớ....tớ yêu cậu thật lòng mà..."

-" Nhưng tôi không yêu cậu! Cậu muốn tôi phải nói câu này bao nhiêu lần nữa đây?"

-" Cậu có thể quen nhiều cô gái phù hợp với cậu, tại sao lại cứ bám lấy tôi như thế? Tôi không yêu cậu! Mãi mãi là như thế! Xin đừng làm phiền tôi, trước khi tôi báo cảnh sát về tội quấy rối!"

Miyeon mệt lắm rồi, chị không muốn cứ nhìn thấy cậu ta mãi.

-" Mẹ cậu hôm qua đã sang nhà tớ tính chuyện kết hôn."

Chị khựng lại, xoay người nhìn về phía Jinseol, ánh mắt chị vô hồn, lơ đãng nhìn cậu ta.

-" Vậy sao? Cậu nghĩ cậu nói như thế thì tôi sẽ làm vợ cậu à?"

-" Miyeon, tớ và cậu sẽ-"

-" Không có đâu. Tôi mãi chẳng thể sống cùng cậu hết quãng đời sau này của mình. Jinseol, đừng gượng ép tôi."

Miyeon bỏ vào nhà, chỉ còn Jinseol đứng bần thần trước cửa.

Dù anh có tệ đến mấy, anh vẫn muốn đem những thứ tốt đẹp cho người mình yêu. Jinseol chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu anh bị Miyeon phũ phàng từ chối, nhưng lần này có vẻ anh cũng xuôi lòng rồi. Nghĩ đến ánh mắt vô hồn của Miyeon, lòng Jinseol không nỡ ép.

...

Mở điện thoại, hàng tá cuộc gọi nhỡ, tin nhắn từ mẹ chị. Miyeon chả buồn xem.

Chị cảm thấy trống rỗng trong lòng, chỉ biết dùng men rượu để lấp đầy.

Nằm trên giường, Miyeon nhìn lên trần, nhìn mọi thứ xung quanh. Chỗ ngủ kế bên vẫn còn để trống, chị nhớ người đó vẫn nằm ở đây cơ mà? Nhớ cả cái ôm của người đó.

Nhớ lắm.

Sao giờ người lại biến mất rồi...?

Sau lần gặp cách đây 1 tháng, Miyeon chẳng thấy hình bóng người con gái chị yêu nữa.

[Bách hợp] [Minmi] Bông Hoa Nào Cho Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ