Chương 32

24 6 0
                                    


-" Minnie, ôm tôi được không?"

Em thoáng chốc bất ngờ.

-" Sao lại muốn em ôm?"

Miyeon thở dài. Chị chẳng rõ tại sao lại đề nghị em như vậy, chẳng qua chị cảm thấy bản thân cần điều đó, nó như một mộng mơ của Miyeon vậy.

Mấy ngày trôi qua rồi, vậy mà Miyeon chả nhớ được cái gì cả. Bất quá thì nhớ vài chi tiết tưởng chừng là thói quen thôi.

Chị biết bản thân luôn có cảm xúc gì đầy với cô gái họ Kim này, nhưng chị lại không biết đó là cảm xúc như thế nào.

-" Đừng hỏi được không...? Tôi không biết trả lời như thế nào mới đúng..."

Rồi một hơi ấm bao phủ cả người chị. Sao mà ngất ngây quá đỗi!

-" Minnie...rốt cuộc trước đây...tôi với cô là gì?"

-" Em đã từng nói rồi, chúng ta là bạn cùng nhà...và không có gì hơn cả..."

Buồn nhỉ?

-" Tôi cảm thấy hơn như thế..."

-" Miyeon, đừng hỏi được không...?"

Ánh mắt Minnie trống rỗng nhìn sâu vào con ngươi đẹp đẽ ấy.

Hỡi ơi, lòng ngực lại quặn thắt nữa rồi!

Nhớ lắm, thương lắm,...Giờ chỉ còn trong tiềm thức, nói sao cho người hiểu đây?

Một nỗi nhớ, mang lại một nỗi đau.




...

Đến đêm khi không còn ai bên cạnh, đầu Minnie lại đau đến đáng sợ. Những thứ âm thanh lại dần hiện hữu mà bóp nghẹt lấy cổ em. Sống làm sao đây?

Không biết từ lúc nào, Minnie trở nên đau khổ vì tình cảm, về mọi chuyện của bản thân mỗi khi thứ ảo thanh đó xuất hiện.

Cũng không biết từ khi nào mà em dần dùng đến những điếu thuốc để làm mình bình tĩnh.

Trước kia, Minnie nghĩ thuốc lá có hại lắm, sao người ta lại dùng được nhỉ? Nhưng khi em hút một điếu đầu tiên, em hiểu rồi.

Thuốc lá làm đầu óc em trở nên nhẹ nhàng hơn, nó khiến em biết kiểm soát bản thân hơn. Cho dù em không thích...

Mỗi tối gọi một chai vang, ăn một ít đồ nhắm, hút đôi ba điếu thuốc rồi đi ngủ, thế là xong rồi! Ừ thì em vẫn phải đối diện với tâm trí mình, nhưng em chọn cách trốn tránh.

Em mệt rồi.

/Cọc cọc cọc./

Tiếng gõ cửa vang lên bất chợt, kéo Minnie từ mớ suy nghĩ hỗn độn quay về. Em tiện tay kẹp điếu thuốc giữa hai ngón, mệt mỏi đi về phía cửa.

-" Ai thế?"

-" Tôi mang thức ăn, thưa cô."

Liếc nhìn đồng hồ, cũng đúng vào giờ này hằng ngày, phục vụ của khách sạn sẽ mang thức ăn lên phòng cho em.

/Cạch./

Vừa mở cửa, một thân ảnh gấp gáp đè em lên tường, dùng môi hôn em ngấu nghiến mặc cho em không hiểu chuyện gì.

Minnie sợ hãi trừng to mắt, cố đẩy người xa lạ nhưng không được.

Người đó trông quen thuộc lắm, cả hương vị đầu lưỡi nữa.

Là Miyeon.

Em mặc kệ, là ai đi chăng nữa, em cũng không còn sức để phản kháng.

Thân thể ấy tách khỏi môi em, gục đầu vào lòng ngực mà ôm em.

-" Mình quay lại được không em...?"

Minnie khẽ thở dài, tay liên tục đưa điếu thuốc lên miệng hút.

-" Miyeon...Chuyện đã lỡ rồi, không thể..."

Ánh mắt em vẫn vậy, vẫn cái vẻ vô hồn khiến tim Miyeon quặn lại một cách thống khổ.

Quay lại sao? Minnie từng nghĩ đến. Ừ, nó đã là "từng".

Em biết gia đình Miyeon đã chấp nhận, nhưng bản thân em vẫn canh cánh lời nói của mẹ chị.

Quen một đứa như em, chị sẽ khổ.

Chị sẽ phải ôm lấy nỗi đau của em, ôm lấy những tổn thương trong quá khứ của em, chỉ vì yêu em.

Mấy ai lại muốn người mình yêu khổ chứ?

Ngay đến cả việc bảo vệ chị, bảo vệ tình yêu của mình em còn làm không xong, thì quay lại làm chi, hỡi người?

Còn yêu đó, nhưng nó không đủ để Minnie chọn quay lại và tiếp tục. Vì sẽ khó lắm...khó lắm mới khiến em vực dậy từ vũng lầy của bản thân, huống chi nếu vô tình, bản thân em sẽ kéo cả người em yêu xuống?

Hỗn độn.

Trôi qua hơn một tuần, Miyeon đã khôi phục trí nhớ. Điều đầu tiên chị làm là lục tung cái thành phố này tìm Minnie.

Mất khoảng 3 tiếng tra khảo mấy đứa ở tiệm hoa, Miyeon mới tìm đc nơi em đang ở.

Minnie không bất ngờ vì chị đến. Dù sao em đã trốn Miyeon 2 ngày rồi, em sợ Miyeon có lại trí nhớ, tim em lại đau.

Vai chị run nhè nhẹ, muốn nấc đến nơi nhưng phải kiềm lại.

-" Về đi, Miyeon..."

-" Về cùng chị được không?"

-" Về đâu bây giờ...?"

-" Về nhà của chúng ta...!"

-" Không thể...từ lâu rồi..."

Hình ảnh Minnie bây giờ xa lạ trong mắt chị quá.

-" Đừng hút thuốc, không tốt chút nào..."

Minnie ngửa mặt nhìn lên trần, em rối bời quá đi thôi...

-" Về đi..."

-" Chị còn yêu em, chị sẽ không từ bỏ...! Chị sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ, nên...đừng bỏ chị nhé?"

Cánh cửa vừa khép lại, Minnie ngồi sụp xuống sàn. Em khóc, khóc cho tâm tình mình, khóc cho đoạn tình của em.

Yêu thôi, sao mà khó quá...

Em nhìn chầm chầm vào điếu thuốc trên tay, rồi lại ấn đầu thuốc vào cánh tay mình.

Minnie nhăn mặt vì đau, vì nóng rát, nhưng lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Đau sao bằng tim em đây?

Em mặc kệ.

Em mệt rồi.

Thiết tha gì vài ba nỗi đau thể xác?



















"Là do cô, Nicha Yontararak!"

















[Bách hợp] [Minmi] Bông Hoa Nào Cho Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ