Quyển 12: Chương 10

592 31 5
                                    

"Bọn họ thực sự phá hỏng gương Côn Lôn?" – thiếu nữ tuyệt sắc hoảng sợ hỏi.

Đó chính là thần khí thượng cổ, trừ phi đại thần thượng cổ giáng hạ, không thì có ai phá hỏng được nó? Không ngờ thực lực của Tông Y vượt xa dự kiến của nàng ta. Nàng ta dùng thần thức kiểm tra thân thể Tống Vũ Phi, thấy nội phủ y đã bị đảo lộn, Nguyên anh cũng bị thương nặng, chỉ có thể thở dài – "Mấy thứ thuốc này không có tác dụng nữa, còn cần tìm một viên Niết Bàn Đan, một viên Phục Linh đan nữa mới có hiệu quả."

Nàng ta kiểm lại số dược liệu trữ trong gác lửng, phát hiện chỉ có thể chế được một viên Phục Linh đan, còn Niết Bàn đan thì vẫn thiếu mấy vị thuốc vô cùng quý hiếm, bèn nói – "Ra ngoài tìm linh thảo, nếu không tu vi của ngươi sẽ mãi chỉ có thể dừng lại ở Nguyên anh kỳ. Là ta suy xét không chu toàn, lúc trước không nên bảo ngươi đưa gương Côn Lôn cho Phương Tinh Hải. Nếu đổi thành người khác, ngươi ắt sẽ không gặp phải kiếp nạn này."

Cũng chỉ vì quá mức kiêng dè Tông Y, ngay từ trong tiềm thức nàng ta đã luôn muốn giết chết hai sư đồ này, nhưng không ngờ thủ đoạn của hai người này bất phàm đến vậy. Một người có thể trốn thoát khỏi vòng vây của biết bao nhiêu tu sĩ, một người vừa ra tay là có thể huỷ diệt thần khí thượng cổ.

Tống Vũ Phi có tình cảm thầm kín với thiếu nữ nọ, nghe vậy liền vội vàng an ủi – "Không phải lỗi của người, người cũng không ngờ Thái Thượng trưởng lão lại có thực lực phá hỏng thần khí." – Nếu không phải quá tin tưởng vào sức mạnh của thần khí, y sẽ không luyện hoá nó thành pháp khí bản mệnh mà không hề có sự suy xét như vậy.

Có thần khí hộ thể, đáng lẽ y có thể hoành hành khắp thế giới Hạo Thiên.

Thái Thượng trưởng lão kia rốt cuộc là quái vật gì? Rõ ràng chỉ có tu vi Đại thừa kỳ, vậy mà dường như có thể khinh thường cả Thiên Đạo.

Tống Vũ Phi cải trang, đi Đa Bảo các mua linh thảo, còn thiếu nữ thì nhập định tu luyện, không hề phát hiện ra thanh kiếm nhỏ màu đen vẫn luôn treo trên đỉnh đầu mình.

Đến Đa Bảo các, Tống Vũ Phi lấy mấy thứ không quá hấp dẫn ánh mắt mà vẫn đáng kha khá linh thạch ra để trao đổi linh thảo. Người quản lý không dám lơ là, cầm một món bảo vật lên xem xét. Đúng thời khắc này, thanh kiếm đen treo trên đỉnh đầu thiếu nữ rốt cuộc di chuyển, tức thì ghim vào giữa tử phủ nàng ta, nghiền nát một hồn một phách còn sót lại của nàng ta.

Thiếu nữ nọ còn chưa kịp kêu thành tiếng đã tan biến thành cát bụi, bao nhiêu cấm chế dựa vào linh khí của nàng ta chống đỡ cũng đều mất đi tác dụng. Thần uy thuộc về thời kỳ thượng cổ ẩn chứa trong ngọc hoàn tràn ra, khiến người quản lý kia vô cùng khiếp sợ. Ông ta tập trung quan sát, phát hiện ra đây lại là một thần khí không thua kém gì gương Côn Lôn.

"Ở đây có báu vật!"

"Ở đâu?"

"Hình như ở tầng hai, Linh Thảo các!"

Những tu sĩ có năng lực giao dịch ở Đa Bảo các đều không phải hạng người tầm thường. Vừa đánh hơi được khí vị của thần khí, không ai chần chờ lấy một giây, đều nhao nhao chạy đến Linh Thảo các.

Tống Vũ Phi hoàn toàn không biết tại sao lại xảy ra biến cố này, chỉ trong giây lát, ngọc hoàn đã bại lộ, mà thiếu nữ tuyệt sắc nọ lại vẫn lặng yên không nói lời nào. Y không dám sơ suất, lập tức sử dụng pháp bảo chạy ra ngoài Đa Bảo các. Nếu không thể chạy thoát đúng lúc, hôm nay y chắc chắn sẽ toi mạng tại nơi này.

Cao Thủ "Đổi Đen Thay Trắng" - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ