Quyển 15: Chương 3

474 20 0
                                    

Từ lúc biết mình đến Đại Tề, Chu Doãn Thịnh đã nghĩ ra hết biện pháp để đối phó với mọi người. Hắn không để mẹ con Triệu Bích Huyên vào mắt. Một phi tần một hoàng tử, sống trong hậu cung hoàn toàn phải dựa vào sự sủng ái của hắn. Nếu hắn sủng hai người nọ, địa vị họ ắt cao quý; nếu hắn chán họ, địa vị họ ắt ti tiện, không cần hắn tốn bao nhiêu tâm sức. Thái hậu, Cung Thân vương và phủ Văn Viễn Hầu mới là khó đối phó, vì ba phe đã âm thầm câu kết, hơn nữa sở hữu một thế lực không nhỏ, quân quyền có, mạng lưới quan hệ có, chỉ thiếu một cái cớ danh chính ngôn thuận để khởi sự. Kiếp trước, chuyện An Thân vương mưu phản e rằng cũng do họ xúi giục sau lưng mà nên.

Chu Doãn Thịnh vốn định từ từ thu hồi quân quyền của phủ Văn Viễn Hầu, chuyện này đương nhiên không đơn giản là giao nộp hổ phù, mà nhất định còn phải thu nạp quân tâm. Đại Tề chủ yếu đóng quân ở Tây Bắc, quân số lên đến hàng triệu, tổng quân số ba vùng khác cộng lại cũng không nhiều bằng Tây Bắc. Mà dưới tâm sức của Triệu Huyền, nói quân Tây Bắc là tư binh của hắn cũng không ngoa chút nào. Ngay từ biểu hiện của Mạnh Khang đã có thể thấy họ tôn kính Triệu Huyền như thần phật. Kiếp trước, Triệu Huyền đã có danh hiệu Tây Bắc vương; kiếp này, người yêu mình đầu thai thành hắn, năng lực há chỉ mạnh hơn gấp ngàn gấp vạn lần. Chu Doãn Thịnh có lý do tin tưởng nay Tây Bắc đã trở thành địa bàn của người yêu mình, nếu hắn muốn nhúng tay, e rằng sẽ bị chém lìa vuốt.

Xoa xoa mu bàn tay vô thức co giật đau nhói, Chu Doãn Thịnh nẫu không để đâu cho hết. Thực ra hắn hoàn toàn không để ý đến ngai vàng Đại Tề, càng không ham mê quyền lực, tự do tự tại mới là trạng thái cuộc sống lý tưởng của hắn. Giá mà người yêu chống lưng hoàng tử khác thì hắn cùng lắm cũng chỉ cười mà cho qua thôi, nhưng người nọ cứ nhất định theo phe Cung Thân vương Tề Cẩn Du thì hắn cũng hết cách, chỉ có thể đối địch với người nọ. Khó khăn lắm mới quay lại được nơi này, kiếp trước ai nợ hắn, kiếp này hắn phải đòi lại bằng đủ.

Cân nhắc vài ngày, Chu Doãn Thịnh quyết định tách người yêu khỏi lợi ích nhóm của Triệu Bích Huyên và Cung Thân vương. Không có lợi ích chung, anh ta chắc sẽ không lại dính líu đến mấy chuyện kiếp trước nữa. Anh ta muốn làm đại tướng quân hay Tây Bắc vương, hắn cũng chiều hết.

Đương lúc hắn suy nghĩ, một thái giám bước vào, trong tay áo giấu một bức mật thư.

Hôm qua, sau bữa tối, hắn lập tức ra lệnh cho ám vệ đi điều tra tình hình của Triệu Huyền. Kiếp trước hắn chỉ lo tình chàng ý thiếp với Triệu Bích Huyên, lục đục với Tề Cẩn Du, hoàn toàn không biết gì về Triệu Huyền. Nay người yêu lại đột nhiên hoá thành người này, hắn phải tra xem trạng huống của người này là như thế nào mới được, đương nhiên trọng điểm là hắn đã có vợ con hay chưa.

Chu Doãn Thịnh vội vàng mở mật thư, hoàn toàn quên sạch chuyện bản thân cũng sở hữu hậu cung ba nghìn giai lệ.

Chưa vợ, chưa con, đến một nha đầu thông phòng cũng không có, cuộc sống tình cảm của Triệu Huyền chỉ có thể hình dung bằng hai chữ "đơn điệu". Hắn năm nay đã hai mươi chín tuổi, ở nước Đại Tề đa phần dân chúng đều tảo hôn này, đáng lẽ hắn đã phải năm thê bảy thiếp, con đàn cháu đống rồi, nhưng bên cạnh hắn lại không có một ai. Hầu phu nhân cũng không phải chưa từng thúc giục, nhưng tác phong của hắn quá cứng, không ai có thể quyết định chuyện của hắn. Năm hắn lên mười, lão Văn Viễn Hầu bị đẩy ra tuyến sau, việc lớn nhỏ gì trong phủ cũng phải hỏi ý hắn mới được thực thi.

Đọc đến đây, Chu Doãn Thịnh mím môi, trong lòng âm thầm vui vẻ. Hắn lật tiếp mấy trang sau, chẳng bao lẫu đã nắm rõ tình hình phủ Văn Viễn Hầu. Từ sau khi bị hạ bệ, lão Văn Viễn Hầu vô cùng bất mãn với đằng chính thất, lại thêm kiều thiếp sở hữu một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, đương nhiên càng thiên vị đằng thiếp. Hầu phu nhân có đích trưởng tử Triệu Huyền, đích thứ nữ Triệu Hân Nhiên, đích ấu tử Triệu Húc; thiếp thất có thứ trưởng nữ Triệu Bích Huyên, thứ thứ tử Triệu Kế Đông; ngoài ra còn con cái của vài thiếp thất khác, nhưng đều không được chú trọng, không đáng nhắc đến.

Lão Văn Viễn Hầu liên tiếp thua bởi con trai, Hầu phu nhân cũng nóng vội, năm lần bảy lượt khuyên lão trình thư cáo lão, nhường tước vị lại cho con trai. Lão Văn Viễn Hầu không đồng ý, trong lòng cũng vô cùng phẫn uất. Biết hoàng thượng tuyển nạp hậu cung, lão nghĩ ngay đến thứ trưởng nữ mỹ lệ tuyệt trần của mình, cưỡng bách đưa ả vào cung, chẳng nề ả có muốn hay không.

Hầu phu nhân mãi tận sau khi Triệu Bích Huyên được chọn vào cung mới hay tin, tức giận đến suýt nữa ngất xỉu. Nhưng thánh chỉ đã ban, hết đường cứu vãn, thị cũng đành nhận. Năm đầu tiên bà còn lo Triệu Bích Huyên nếu đắc sủng sẽ giúp thiếp thất chèn ép chính thất, thấy ả vừa đi đã thất sủng, thị không khỏi mừng rơn. Nhưng mới được một năm, con nhóc kia lại vùng dậy, còn được phong làm Tuệ Di quý phi, giúp Hoàng thượng cai quản hậu cung, tốc độ thăng tước nhanh còn hơn cả đắc đạo thăng thiên.

Cao Thủ "Đổi Đen Thay Trắng" - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ