Hôm nay, Tiết Tĩnh Y nhận được thư mời tham dự cuộc thi dương cầm quốc tế Frédéric Chopin. Đây là cuộc thi dương cầm lớn nhất thế giới, bao gồm ba hạng mục: nhi đồng, thanh thiếu niên và người trưởng thành. Thí sinh đạt giải quán quân hạng mục thanh thiếu niên sẽ được tuyển thẳng vào Nhạc viện Curtis – Học viện Âm nhạc danh tiếng nhất thế giới, đồng thời được trao tặng học bổng có giá trị đáng kể.
Năm xưa, Tiết Tử Hiên giành giải quán quân hạng mục thanh thiếu niên khi mới vỏn vẹn mười hai tuổi, trở thành học viên nhỏ tuổi nhất trúng tuyển vào Curtis, từ đó vang danh thế giới. Năm ấy, anh ta được xưng là hoàng tử piano, nay đã sớm ngồi vững lên ngôi vị cao nhất. Nhắc đến trình diễn dương cầm, không một nghệ sĩ đương thời nào dám nói mình nhất định có thể thắng được anh ta.
Kỹ thuật xuất sắc và cảm hứng phong phú của anh ta đã chinh phục được toàn thế giới.
Là em gái của anh ta, Tiết Tĩnh Y vừa đăng ký đã nhận được sự chú ý rộng rãi từ truyền thông và mọi người trong giới. Họ đặt kỳ vọng rất cao vào cô ta, đều suy đoán liệu cô ta có thể trở thành nữ hoàng piano tiếp theo hay không. Đương nhiên, cũng có người lo ngại sức khoẻ Tiết Tĩnh Y có lẽ không chống đỡ nổi sự khốc liệt của cuộc thi, phân vân có nên gửi thư mời cho cô ta hay không.
Tiết Tĩnh Y đích thân gọi điện cho ban tổ chức, khẳng định mình có thể tham gia cuộc thi. Để ủng hộ em gái, Tiết Tử Hiên chủ động ký hợp đồng chính thức với ban tổ chức, trở thành giám khảo hạng mục người trưởng thành.
Anh ta năm nay mới hai mươi bảy tuổi, lại có tư cách chấm điểm, bình xét một đám thí sinh lớn tuổi hơn mình, chuyện này dường như hơi nực cười. Nhưng tin này vừa được công bố, không ai có bất cứ dị nghị nào đối với việc này. Tất cả thí sinh đăng ký dự thi đều cho rằng có thể diễn tấu trước Tiết Tử Hiên là vinh quang vô hạn.
Ban tổ chức rốt cuộc thoả hiệp, gửi thư mời cho Tiết Tĩnh Y. Cuộc thi này năm năm diễn ra một lần, mỗi suất dự thi đều vô cùng quý giá, họ đương nhiên không thích xảy ra tình huống thí sinh vắng mặt, như thế rất không công bằng với những người không được chọn.Tiết Tĩnh Y rất vui. Đây là tin tốt duy nhất cô ta nhận được từ sau khi Hoàng Di bước vào nhà họ Tiết. Sáng hôm ấy, đợi Hoàng Di bị Tiết Diêm đón đi, cô ta mè nheo đòi Tiết Tử Hiên luyện đàn với mình.
Cô ta mở nắp đàn, mỉm cười vuốt ve từng phím đàn đen trắng, tựa như cuộc sống lại tràn đầy ánh nắng và hy vọng.
"Anh hai, anh có thể chọn giúp em bài để dự thi không?" – Cô ta lấy mấy tập nhạc phổ ra.
Tiết Tử Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào.
"Anh hai, anh làm sao vậy?" – Tiết Tĩnh Y dè dặt gọi.
Tiết Tử Hiên thế mới hoàn hồn, nói với giọng lạnh nhạt – "Em cứ tập thử mấy bài sở trường của mình trước đi, anh nghe một lần rồi nói."
"Vâng ạ." – Tiết Tĩnh Y vui vẻ mở một tập nhạc phổ ra, đặt lên giá nhạc, chơi một vũ khúc có giai điệu vui nhộn. Cô ta dốc hết tất cả tâm lực, chỉ mong có thể đả động anh trai bằng tiếng đàn của mình. Nếu có thể nhận được một câu khen ngợi của anh ta, đó sẽ là món quà quý giá nhất trên đời. Cô ta tham gia cuộc thi này không chỉ vì giành được suất vào Nhạc viện Curtis, mà còn vì muốn hấp dẫn sự chú ý của anh trai, khiến anh ta thấy được sự nỗ lực và ưu tú của mình, yêu mình nhiều hơn chút nữa.Anh hai, hãy nhìn em được không anh? Xin anh nhìn em một chút thôi! Vũ khúc vui nhộn dần dần hoá thành tiếng khóc than tuyệt vọng, Tiết Tĩnh Y đè mạnh ngón tay lên phím đàn, một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt. Cô ta phá hỏng bản nhạc này. Nếu là bình thường, anh hai đã sớm nghiêm khắc trách cứ, nhưng giờ phút này, anh ta thậm chí không nghe vào dù chỉ một nốt nhạc, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn ra phương xa, bóng lưng chất chứa sự cô độc.
Cô ta biết anh ta đang chờ đợi Hoàng Di. Trong suốt mười mấy tiếng Hoàng Di đi, anh ta có thể giữ nguyên tư thế này cho đến khi mặt trời lặn. Cô ta rất muốn lại gần ôm lấy anh ta, nói thật to cho anh ta biết rằng mình yêu anh ta đến nhường nào, chỉ xin anh ta chú ý đến mình một chút. Nhưng tất cả những suy nghĩ điên cuồng, cháy bỏng này của cô ta đều tan thành mây khói khi trông thấy đôi mắt vô hồn lạnh như băng của anh ta.
Đôi tay nghiền qua nghiền lại phím đàn, tạo thành những tạp âm chói tai, lại không thể khiến người nọ quay đầu nhìn lấy một cái. Tiết Tĩnh Y đành bỏ cuộc, lau nước mắt, thản nhiên hỏi – "Anh hai, em đánh thế nào?"
Tiết Tử Hiên vẫn không quay đầu lại, chỉ nói – "Tiếp tục đi." – Anh ta căn bản không nghe cô ta đánh, vậy nên không thể đưa ra nhận xét.
Tiết Tĩnh Y suýt nữa bật cười. Đây còn là anh trai cô ta ư? Nếu là trước kia, anh ta đã sớm đẩy cô ta ra. Nay đôi mắt anh ta chỉ có thể trông thấy Hoàng Di, đôi tai cũng chỉ nghe thấy Hoàng Di, ngay cả trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ đến những gì liên quan đến Hoàng Di.
Trong mắt anh ta, ngoại trừ Hoàng Di, tất cả người khác có lẽ đều là không khí.
Tiết Tĩnh Y xoa trái tim đau đớn, lật sang trang nhạc phổ tiếp theo. Vừa đánh đến chương hai, Tiết Tử Hiên bỗng xoay người mở cửa phòng, vội vàng chạy xuống tầng. Ánh mắt Tiết Tĩnh Y hơi thay đổi, dường như nghĩ đến điều gì đó. Cô ta trốn sau tấm rèm, nhìn xuống dưới sân, quả nhiên thấy xe Tiết Diêm đang chạy vào đường lát sỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cao Thủ "Đổi Đen Thay Trắng" - Phong Lưu Thư Ngốc
UmorismoTác Giả: Phong Lưu Thư Ngốc Thể Loại: Đam mỹ, Xuyên không Một hack cơ khi bị Chủ Thần nhìn trúng thì sẽ chỉ làm nhân vật phản diện suốt mấy nghìn năm, kiếp nào cũng sẽ tìm đến con đường chết, rơi vào kết cục bi thảm. Rốt cuộc một ngày kia cũng thoát...