Quyển 6: Chương 7

4K 279 38
                                    

Một nụ hôn chấm dứt, Tôn Hi Mục khàn giọng hỏi – “Em muốn xác nhận cái gì?” 

Chu Doãn Thịnh nheo mắt, vươn lưỡi liếm bờ môi hồng nhạt, nhẹ giọng cười – “Xác nhận anh có phải là người em muốn tìm không.” 

Tôn Hi Mục căng thẳng, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi. Hắn chưa từng hôn người khác, cho nên không có bất kỳ kỹ thuật nào, lúc nãy quá thô bạo, hình như đã làm thanh niên bị đau. Nếu sớm biết thanh niên muốn xác nhận điều này, hắn nhất định sẽ không nóng vội như vậy, mà sẽ chậm rãi, dịu dàng, cố gắng hết sức khiến cậu ấy thoải mái. 

Lau lau lòng bàn tay mướt mồ hôi vào quần, hắn đơ mặt nói – “Có thể để anh hôn lại lần nữa hay không? Vừa rồi phát huy không tốt.” 

Chu Doãn Thịnh cười chảy cả nước mắt. Hắn chưa từng biết người yêu còn có mặt ngại ngùng đáng yêu đến thế. 

“Được rồi, vậy thì cho anh một cơ hội nữa.” – Hắn quấn hai tay lên cổ người yêu, phun ra một hơi nóng rực và ngọt ngào lên môi hắn. 

Yết hầu Tôn Hi Mục lay động kịch liệt, bắp thịt khắp người cứng y như đá. Hắn cẩn thận ôm lấy hai má thanh niên, chậm rãi cúi đầu, thử ngậm lấy bờ môi thanh niên liếm láp, sau đó vươn lưỡi cạy hàm răng ra, nhẹ nhàng xâm nhập… 

Hắn thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm, nơi đã đứng thẳng từ bao giờ kia chống lên bụng thanh niên nhẹ nhàng cọ xát. Cơ thể rõ ràng đã gần như điên cuồng, nhưng động tác ôm hôn vẫn trân trọng và thong thả, thành kính như một tín đồ. 

Hắn mút lấy từng chút từng chút nước bọt trong miệng thanh niên, quấn lấy lưỡi thanh niên dịu dàng vỗ về chơi đùa, sau đó đổi góc độ nhẹ nhàng liếm qua hàm trên và lợi. Hắn chỉ muốn nuốt chửng thanh niên vào bụng, nhưng vẫn cực lực đè nén suy nghĩ điên cuồng này, chỉ có thể dùng sức siết chặt eo thiếu niên, giam cầm người nọ trong lòng, tựa như chỉ như vậy cậu ấy mới không chạy trốn. 

Ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ này khiến Chu Doãn Thịnh run rẩy. Hắn chuyển từ bị động đón nhận thành chủ động đáp trả, đổi lại là một nụ hôn càng triền miên nồng cháy. 

Mười phút trôi qua, Tôn Hi Mục cuối cùng cũng vừa lòng, hơi rời khỏi môi thanh niên, chóp mũi kề chóp mũi, khàn giọng hỏi – “Thế nào, đã xác nhận chưa?” 

Chu Doãn Thịnh cười híp mắt – “Xác nhận rồi, anh chính là người em muốn tìm.” 

Trái tim Tôn Hi Mục đập rộn, từng cơn sóng vui mừng sắp làm trái tim hắn nổ tung, nhưng ngoài mặt vẫn không có bất cứ vẻ gì, chỉ gật gật đầu, đáp – “Vậy là tốt rồi. Chúng ta về thôi? Về nhà anh?” – Dứt lời, hắn thấp thỏm nhìn thanh niên. 

“Không.” – Chu Doãn Thịnh chơi xấu lắc đầu, thấy nét mặt người đàn ông này cứng ngắc, ánh mắt tối xuống, mới lập tức bổ sung – “Em rất đói, đi ăn chút gì trước đã.” 

Trái tim rớt thẳng xuống dưới của Tôn Hi Mục ngừng lại giữa không trung, giọng điệu khó nén nhẹ nhõm – “Đến nhà anh, anh làm cho em. Em muốn ăn gì?” 

“Em muốn ăn thịt kho tàu, đậu phụ Ma Bà, gà xào đậu phộng…” (4) – Chu Doãn Thịnh đọc một loạt tên món ăn, trêu chọc hỏi – “Anh có thể làm hết chứ?” 

Cao Thủ "Đổi Đen Thay Trắng" - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ