chuyện kể là vậy nè , nghe nói hồi đó ở cái xứ bến tre có nhà ông bà hội đồng nguyễn , nghe đâu là giàu nứt đố đổ vách , đất đai thì cò bay thẳng cánh , ruộng vườn thì tính bằng trăm trở lên , mà xui sao ông hội đồng không may bệnh nặng mất sớm để lại bà hội đồng cùng với hai đứa con nhỏ
nói xui thì cho có vậy thôi , chứ thật ra là trong họa có phúc , tuy là ông hội đồng mất sớm nhưng được cái hai đứa con của ông ngoan ngoãn hiền lành nên được bà hội đồng cưng chiều dữ lắm , nghe đâu còn được bà hội đồng cho đi học ở bên tây đó , bởi vậy khắp cái xứ này mới có câu " nhất hai tiên , nhìn út thảo " , câu này nổi tiếng đến nổi khắp cái xứ nam kỳ này ai cũng biết hết
mà nhắc đến cô hai tiên thì thôi khỏi phải nói , vừa đẹp lại vừa giỏi giang , khiến cho ai cũng ngưỡng mộ , đã vậy còn tốt tánh nữa chứ , tuy là con nhà hội đồng nhưng rất thân thiện chứ không có lên giọng dạy đời giống như mấy cô tiểu thư khác nên được người dân xung quanh thương lắm , được người dân thương là vậy còn cô hai tiên thương ai thì mọi người hổng có biết , tại nghe đâu cô hai tiên năm nay cũng xấp xỉ hai lăm rồi mà chưa thấy ưng ai hết , tối ngày cứ ngồi tính toán sổ sách ở trong nhà vậy đó
còn về cô út ngọc thảo thì nghe đâu cũng không kém cạnh cô hai tiên là bao , được cái là kính tiếng hơn cô hai nhiều , nên dù người dân có muốn nhiều chuyện thì cũng không bàn được gì hết , mà nhiều chuyện ở đây là khen á nha chứ hổng phải chê bai gì đâu , người ta đàng hoàng vậy mà chê bai là mang nghiệp đó
.
.
.
.
.
.
.
" bà ơi bà , cô út về " thằng đen từ phía ngoài cửa chạy hồng hộc vào trong nhà báo cho mọi người cùng biết , sợ chạy chậm một xíu thôi là sẽ bị bà la
" vậy hả , bây đem dù ra che cho cô út lẹ lên " bà hội đồng ở trong nhà vừa nghe tin ngọc thảo về là đã vội bước ra đón , dù vội vẫn không quên dặn bọn người làm ở trong nhà đem dù ra che cho con gái cưng
ngọc thảo đứng ở ngoài cửa vừa thấy bà hội đồng thì liền chạy nhanh xà vào lòng bà ôm lấy , nhìn tưởng con nít mới lên ba đi chơi mới về vậy đó
" thôi vô thay đồ rồi ra hai má con mình nói chuyện sau " bà hội đồng sau một hồi ôm ấp cuối cùng cũng chịu buông ngọc thảo ra , một phần là để ngọc thảo đi thay đồ , phần còn lại là do ngọc thảo xịt cái gì lên người á , bà ngửi hổng có quen nên thôi kiếm cớ cho nó đi lẹ lẹ , chứ nó đứng đây quài có khi bà nghẹt mũi mất
" dạ , vậy má đợi con chút nha má " ngọc thảo luyến tiếc mà rời khỏi cái ôm , ôm chưa được bao lâu mà đã bị má mình đã đuổi đi rồi
ngọc thảo theo lời má mình cũng ung dung cùng với mấy người làm phía sau đi ra phía nhà sau để về phòng , nhìn ung dung vậy thôi , chứ mắt đang đảo qua đảo lại tìm người đó , còn tìm ai thì hổng có biết , mà hình như tìm hông được hay sao đó nên bước vô phòng mà cái mặt buồn hiu à