minho gần như hóa đá sau khi nghe cái yêu cầu từ chan, đến sự hứng thú trước cái game đẹp mắt trên màn hình cũng bay đâu mất.
phản ứng đầu tiên là co chân bỏ chạy, cậu không ngốc đến mức không hiểu cái tên này đang có ý định gì.
đúng là người xấu mà.
"cậu muốn trốn? muộn rồi"
tay minho vừa chạm đến nắm cửa, cỏi lòng liền lạnh ngắt khi một cánh tay vươn đến kéo ngược cậu ôm vào trong lòng.
chỉ trách là do căn phòng này quá nhỏ nên minho có trốn cách nào cũng không thoát được.
"bang chan, cậu bị điên rồi"
cánh tay đặt trên eo minho dùng lực cực kỳ lớn. dù cậu có vùng vẫy mạnh đến thế nào đi nữa, mông vẫn dính chặt trên cặp đùi cứng rắn của người kia.
minho thời gian hiển thị màn hình máy tính trước mặt, chết tâm.
còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ tan học.
cậu chạy kiểu gì bây giờ.
"cho tôi về nhà đi, mẹ tôi...mẹ tôi sẽ nổi giận mất"
hối hận.
minho cực kỳ hối hận vì đã trèo lên xe của chan và đến tận cái chỗ này. rõ ràng lời cảnh cáo của mẹ là không bao giờ sai khi cấm minho qua lại với chan.
"tôi đảm bảo sẽ đưa cậu về trước khi tan học. nào minho, bây giờ chúng phải bắt đầu nhanh thôi"
chan giữ đúng lời hứa, một tay vững vàng khóa chặt minho trong lòng, tay còn lại điều khiển con chuột đến tựa game mà minho lúc nãy muốn chơi.
"tôi không cần chơi nữa, tôi muốn về nhà thôi"
rõ ràng là cậu sắp bị cái tên đầu gấu xấu xa này nuốt gọn vào trong bụng rồi. hứng thú gì gì đó bây giờ chỉ còn lại một bụng ân hận mà thôi.
"cậu muốn chơi game trước hay muốn tôi chơi cậu trước?"
giọng nói mười phần mất kiên nhẫn truyền đến xát bên vành tai, hơi thở nóng rực thoang thoảng mùi thuốc lá của người kia cũng theo đó xông vào khoang mũi.
minho nước mắt lưng tròng, ngoan ngoãn túm lấy con chuột.
bây giờ chỉ còn cách giả ngu đến kéo dài thời gian thôi.
"chơi game trước" minho cố gắng tỏ ra đáng thương hết mức có thể, chỉ mong con sói nọ động lòng thương mà buông tha cho mình.
nhưng minho nào có biết, từ khi cậu tình nguyện trèo lên xe người nọ thì cậu đã không còn đường lui rồi.
"ừ cậu chơi game của cậu, tôi làm việc của tôi"
"hả...ah, bang chan dừng tay lại, xin cậu đấy"
cả người minho giật nẩy lên khi bàn tay nào đó luồn vào trong lưng quần. đem áo đồng phục được ủi phẳng phiu của cậu kéo ra, chơi đùa rồi sờ soạng khắp vòng eo gầy gò.
không những minho thấy nhột mà còn cảm thấy kì lạ nữa.
bang chan gần như là cực kỳ thuần thục và am hiểu cơ thể của cậu.