"mẹ"
minho và quản gia đứng ở cổng chờ sân bay, vẫy tay khi thấy bóng dáng mẹ minho xuất hiện sau cổng kiểm soát.
chuyến đi công tác của bà kết thúc sớm hơn bình thường, minho và quản gia vừa nhận được thông báo liền vội vàng chạy ra đón.
"mẹ muốn nói chuyện với con"
"chuyện, chuyện gì ạ?" nhận lấy vali từ tay mẹ, minho giúp bà mở cửa xe và khi nhìn thấy sự nghiêm túc hơn bình thường trên khuôn mặt nọ, cậu bắt đầu lo lắng.
có thể là về chuyện học tập chăng?
"thầy giáo vừa gọi cho mẹ. thầy ấy nói gần đây con rất thân thiết với bang chan"
cửa xe ầm một tiếng đóng lại.
minho cũng đờ mặt ra.
cậu không ngờ là mẹ muốn nói chuyện này. ở trường cậu đã rất giữ khoảng cách với anh rồi, ở trước mặt giáo viên lại càng không dám vậy thì vì cái gì mà thầy lại biết được.
thậm chí là gọi báo cho mẹ cậu.
"con còn không đến lớp học một ngày. minho, con còn giấu mẹ cái gì nữa"
quản gia vẫn yên lặng lén lút quan sát tình hình qua kính chiếu hậu, trước sự giận dữ đến mức khiến cho không khí trong xe trở nên lạnh ngắt, ông sợ bà chủ không giữ được bình tĩnh mà lại động tay động chân.
"con...."
"con cái gì? không phải mẹ đã cấm con rồi hay sao. lần này không chỉ cãi lời mẹ mà còn dám giấu mẹ. con lớn rồi liền không muốn để mẹ quản hay không?"
giọng của bà càng lúc càng lớn. chuyến công tác kết thúc sớm cũng là vì nguyên nhân này. tối ngày hôm qua, khi nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm, bà đã không giữ được bình tĩnh mà vội bắt chuyến bay về ngay trong đêm.
bà không ngờ minho lại giấu giếm bà làm nhiều chuyện như thế.
trốn học?
không bàn đến việc điều này sẽ ảnh hưởng đến chuyện mất kiến thức mà nó còn không phải là thứ mà minho nên làm.
"con và cậu ấy là bạn bè, bang chan rất tốt"
dù chan có mang danh là một kẻ bắt nạt bạn bè hay trùm trường gì đó, nhưng minho biết anh không phải loại người như thế.
chan chưa từng bắt nạt ai cả.
anh tốt với cậu về mọi thứ và không hề có chuyện thành tích học tập của minho bị ảnh hưởng khi cậu ở cùng chan.
"con còn giải thích cho nó? lời đồn về nó ở trường còn ít sao. minho mẹ không muốn con vì loại người đó..."
"mẹ không được dùng từ loại người đó để ám chỉ chan. con nói rồi, anh ấy rất tốt với con"
minho lớn tiếng ngắt lời mẹ, tim cậu cũng vì thế mà đập nhanh hơn.
cậu không muốn mẹ nghĩ xấu về chan chỉ vì những lời đồn không có căn cứ đó.
"a" má trái truyền đến cảm giác đau rát khi minho vừa dứt lời.
tay mẹ cậu dừng ở không trung, lúng túng khi thấy khóe môi rướm máu của cậu.
"bang chan chưa từng đánh con, nhưng mẹ đã làm điều đó rất nhiều lần rồi..." giọng minho nghẹn đi, đau đớn trên mặt không thể nào sánh bằng trái tim cậu.
mẹ cậu luôn miệng nói rằng chan không tốt.
nhưng anh chưa từng làm những điều tệ hại nhưng thế này với cậu.
dù biết so sánh như thế là không đúng, vì mẹ cậu chỉ vì lo lắng cho cậu mà thôi.
"mẹ xin lỗi"
"mẹ, con đã lớn rồi. xin mẹ đừng xem con như một đứa con nít nữa được không? con muốn được quyết định cuộc sống của mình, mẹ quản lý con từng ấy năm rồi chưa chán hay sao?"
"có phải nó muốn con nói như thế đúng không? minho, mẹ cấm con qua lại với nó và đừng bao giờ có suy nghĩ này. mẹ là mẹ của con, mẹ không quản con thì mẹ quản ai đây"
cuối cùng thì minho và mẹ cũng chẳng tìm được điểm chung trong suy nghĩ.
cậu cũng không còn đủ kiên nhẫn để nói nữa, gật đầu dựa vào cửa sổ xe và xem như mọi chuyện đến đây là chấm dứt.
nhưng minho sẽ không bao giờ nghe theo lời mẹ mà rời xa chan đâu.
[mẹ em về rồi à]
cuộc gọi của chan đến vào lúc giữa đêm, hắn lúc này cũng thế cả, muốn gọi là gọi chẳng quan tâm đến giờ giấc gì.
còn minho thì lại chẳng trách móc hay ý kiến gì về nó.
thậm chí cậu còn rất vui mỗi khi chan gọi đến.
"ừm hôm nay em cãi nhau với mẹ" minho tủi thân, cậu muốn gặp chan ngay lúc này để than thở với anh về vết thương trên khóe môi, kể cho anh biết mình đã buồn ra sao khi mẹ cấm mình qua lại với anh.
nhưng tiếc rằng bây giờ đã muộn.
[xuống nhà đi, tôi ở dưới này chờ em]
"anh bị điên hả? đừng có lừa em chứ"
minho nửa tin nửa ngờ, nhưng với tính cách đó của chan có lẽ hắn thật sự đang ở dưới đó.
cậu nhóng chân, đi từng bước thật chậm đến bên cửa sổ. quả thật, ở gần cổng nhà cậu là bóng dáng quen thuộc của chan, hắn đứng dựa vào chiếc moto, một tay cầm thuốc lá vẫn cháy đỏ, một tay cầm điện thoại.
[xuống đây]
"anh chờ em một chút"