💔

1.2K 105 2
                                    








"dậy rồi?"

trời bên ngoài cũng đã sập tối, bang chan đứng tựa ngoài bang công hóng gió, ngó thấy cục bông mềm cuộn tròn trong chăn ngủ say đã bắt đầu có giấu hiệu thức giấc, hắn dập điếu thuốc vẫn còn đang quá nửa trên tay, ném vào chậu cây gần đó rồi đi vào phòng.

"tôi phải về nhà rồi"

minho dụi mắt, thân thể trần trụi sau trận hoang ái vừa rồi vẫn được bao trọn trong chăn, chỉ lộ một phần vai nho nhỏ ra ngoài thôi đã đủ khiến cậu lạnh đến run rẩy.

và dù minho đã xin phép mẹ qua đêm ở nhà bạn rồi nhưng nếu có thể thì cậu vẫn nên về để tránh mẹ hỏi nhiều thêm.

"trễ rồi" bang chan nhìn sắc trời bên ngoài, không có dự định sẽ để minho về nhà vào đêm nay.

"không được đâu...ưm..."

minho vừa chu mỏ cố cãi liền bị chan hôn một cái, mùi thuốc lá nồng nặc xông vào khoang mũi khiến cậu khó chịu nhăn mày, đôi tay nhỏ đặt lên cằm chan rồi đẩy hắn ra.

khẽ ho một tiếng nhỏ.

"cậu hút thuốc hả?"

"ừ"

nhìn biểu cảm ghét bỏ của minho, không hiểu vì sao chan lại cảm thấy hơi chột dạ.

thật ra hắn đã bắt đầu tập hút thuốc từ đầu cấp ba rồi, bây giờ lỡ mà minho kêu hắn bỏ thì chết mất.

"bỏ đi".

"không được"

không ngoài dự đoán, rõ ràng một cậu thiếu gia sạch sẽ từ đầu đến chân như minho thì làm gì mà thích cái mùi thuốc nồng nặc đó.

"vậy thì kệ cậu đấy, hút đi, hút cho bệnh chết cậu đi" không hiểu vì sao, nhưng khi bị chan từ chối minho lại sinh một sự buồn bực nhỏ nhoi trong người.

dù cậu biết, bản thân và chan chẳng có mối quan hệ gì cả.

ngoài trừ...lên giường hai lần.

chan đâu có hiểu hiện gì ngoài thích làm chuyện đó với cậu đâu chứ.

"tôi sẽ hạn chế một chút, em đừng có giận"

"tôi giận cậu làm gì?" bị nói trúng vào tim đen, minho lại càng lúng túng hơn nữa. cậu đảo mắt vòng vòng, hai vành tai trắng nõn bắt đầu đỏ ửng lên.

sao cậu lại có cảm giác như chan đang dỗ dành bạn gái của hắn vậy nè.

phân tử độc tài như chan đột nhiên trở nên dịu dàng như thế cậu không có quen lắm đâu.

"em không giận? rõ ràng là đang giận"

bang chan vừa nói, tay vừa chọt lên bơ môi căng mộng đang vểnh lên của minho.

càng lúc, hắn càng thấy minho dễ thương.

trái tim vô thức thích cậu lúc nào rồi mà hắn chẳng hay chẳng biết.

"tôi có là cái gì của cậu đâu mà giận cậu, đừng có ảo tưởng nữa"

phân tử độc tài đột nhiên trở nên ôn nhu nên minho không trách khỏi sinh ra một chút chảnh, vênh mặt hếch mũi liếc chan. lần đầu tiên thử vênh váo với chan, cái điều mà cậu có chết cũng chưa từng dám nghĩ đến.

"em muốn làm cái gì của tôi?"

"ai...ai mà muốn hả!"

nghe chan hỏi thế, tim minho lại bắt đầu đập nhanh hơn chút nữa, cậu dám thể nếu mà chan lại gần thêm chút nữa thì hắn sẽ nghe ra được nhịp tim đang rộn ràng của cậu mất thôi.

bây giờ, minho không thể phủ nhận được tình cảm của cậu dành cho chan đã thay đổi đi rất nhiều.

từ sợ hãi cách hắn ức hiếp cậu chuyển sang có chút yêu thích.

thậm chí là ngại ngùng mỗi khi bị hắn trêu.

là thích chăng?

"em có chắc là không muốn không?"

"không...không muốn đâu"

muốn.

nhưng minho đâu có mất giá đến mức chủ động.

dù sao thì....để chan chủ động vẫn tốt hơn mà.












mẹ em quản nghiêm lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ