💔

1K 106 2
                                    




không chút lưu tình, một cái tát vang thật mạnh hạ lên mặt minho khi cậu và mẹ vừa đặt chân vào phòng khách.

mặt minho cũng bị cú đánh vừa rồi làm lệch sang một bên, đau đớn từ da mặt chỉ làm minho cười khổ.

cậu quen rồi, so với cổ chân đang âm ĩ vì cú va chạm lúc nãy thì cái tát này chả là gì cả và nó cũng chẳng phải lần đâu vì từ nhỏ, mẹ đã chọn cách như thế để giáo dục cậu.

biến minho thành con robot nghe lời, chỉ biết học và học, không bạn bè, không có lấy một cuộc vui.

tủi thân thì cũng có đấy nhưng minho chẳng biết giải bài với ai.

cậu biết mẹ có nổi khổ tâm, biết mẹ yêu thương cậu nên mới làm như thế.

nhưng mẹ lại chẳng thể hiểu cậu.

"mẹ bảo con về nhà, con đã đi đâu? minho, mẹ có cho phép con về trễ thế này bao giờ chưa?"

đối diện trước cơn giận của mẹ, hôm nay minho phá lệ bình tĩnh đến lạ thường. cậu chỉ đứng im như bức tượng gỗ giữa phòng khách, không nói không rằng cứ trơ ra đó.

vô tình làm lửa giận của mẹ cậu đạt đến đỉnh điểm.

lúc cặp sách nặng nề va vào vai, minho cũng ngã xuống sàn theo quán tính.

cậu mở mắt nhìn mẹ, nước mắt cứ trực chờ nhưng lại không thể trào ra.

minho biết, nước mắt của cậu chẳng thể đá động gì đến mẹ nữa rồi.

"thầy giáo báo cho mẹ bài kiểm tra lần trước con làm không tốt, nói đi, có phải con giao du với loại người đó nên mới trở nên như vậy đúng không?"

"con bị ngã nên cậu ấy mới đưa con về"

dù không biết lời nói của cậu lúc này có lọt tai mẹ hay không. nhưng minho vẫn muốn nói, không biết vì sao nhưng cậu vẫn muốn giải thích cho anh.

có lẽ vì chan đã giúp cậu vào lúc chiều.

"đừng nói dối mẹ, minho, nếu mẹ thấy con đi cùng cậu ta một lần nữa thì đừng mong có thể đặt chân ra khỏi nhà. lên lầu làm bài tập đi"

mẹ cậu phất tay rồi đi mất.

minho chỉ đành thở dài, lê từng bước thật chậm lên lầu.

cậu đã nói bản thân bị thương nhưng mẹ vẫn không quan tâm đến.

khó chịu thật đấy.

còn có một chút tủi thân.






sáng sớm hôm sau.

mẹ minho trực tiếp đưa cậu đến trường thay vì thông qua tài xế như thường ngày.

minho cũng lười để ý, là ai đưa cũng không có gì khác biết vì thật sự cậu với chan không có liên quan gì đến nhau cả.

chỉ là do bà lo xa thôi.

"hôm nay có thể mẹ sẽ đến đón muộn, ở cổng trường đợi mẹ, không được đi đâu hết!"

để lại lời cảnh cáo lại phía sau đuôi xe, mẹ minho rời đi trước ánh nhìn khổ sở của cậu.

cổ chân vẫn chưa khỏi khiến minho không thể đi đứng bình thường, ít nhất là ở trước mặt mẹ cậu còn cố gắng tỏ ra không sao cả.

mẹ em quản nghiêm lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ