💔

1K 100 6
                                    





"này thỏ"

khi minho đi ngang qua dãy hành lang vắng hôm trước, cái nơi mà cậu bị đám đàn em của chan bắt nạt thì cổ tay bị kéo nhẹ một cái.

trong cơn hoảng sợ, minho vội vã xoay đầu, khi nhìn thấy chan thì nỗi sợ bị bắt nạt lần nữa nhanh chóng vơi đi bớt.

thay vào đó là tức giận.

cậu nhe răng, mặc kệ chan rồi tiếp tục bước đi.

"tôi kêu em đấy, nghe không?"

bước chân minho khựng lại, buồn bực nhìn người đang ung dung đứng dựa vào tượng.

giỏi lắm, hắn ta biết cậu sợ nên cứ chơi cái trò lớn giọng uy hiếp này suốt thôi.

"có...có chuyện gì"

dù bực tức lắm nhưng minho lại không dám nói quá lời. sợ tên kia lại nổi cơn mà lôi cậu đi đâu đó rồi cho cậu một trận ra trò thì sao.

trùm trường mà, tâm trạng chắc hẳn là phải thất thường lắm.

"em đi đâu?",

"tôi? đi học chứ đi đâu?"

hỏi gì kì cục.

minho muốn nói như thế đó nhưng vẫn chưa đủ can đảm.

"không muốn đi chơi game nữa hả?"

bang chan chầm chậm đi đến, vươn tay đặt lên đầu minho xoa mạnh làm toàn bộ tóc mái được chải chuốt gọn gàng của cậu loạn xì ngầu lên hết.

hắn không biết mình bị làm sao nữa.

hôm qua khi minho từ chối, hắn đã thôi không còn ý định dây dưa gì với cậu nữa rồi.

nhưng khi thấy bóng dáng cậu trên hành lang, chẳng hiểu có phải là do ma xui quỷ khiến hay không mà hắn lại nâng chân đuổi theo cậu.

"không! không bao giờ!"

có chết minho cũng không đi chơi 'game' cũng cái tên trùm trường ác quỷ này nữa đâu.

"tiếc vậy, tôi còn muốn chơi...game với cậu nhiều lần nữa"

cách ngắt câu của hắn cực kỳ liên tưởng.

minho đỏ bừng cả mặt, chỉ ngón tay nhỏ xíu vào mặt chan, há mồm nhưng nửa ngày trời lại không mắng ra được một câu nào nên hồn.

"tôi đi học, cậu đừng làm phiền tôi"

dứt lời liền co chân chạy đi mất.






phòng học ồn áo náo nhiệt khiến tâm trạng minho dần thả lỏng đôi chút, nhưng lời mời gọi xấu xa của bang chan lại cứ lảng vảng bên tai.

cậu muốn đuổi nó ra khỏi đầu nhưng lại không tài nào làm được, thậm chí càng khiến tần suất trở nên dày đặt hơn nữa.

"đều tại hắn hết"

minho nằm ụp xuống bàn, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái trước khi tiết học bắt đầu.

khoảng năm hay mười phút gì đó, học sinh trong lớp đột nhiên rộn ràng hết cả lên. minho còn nghĩ là giáo viên đã vào rồi vừa ngẩng đầu dậy nhìn thì cậu liền muốn chửi tục, giáo viên vẫn chưa đến nhưng có một tên hung thần đang chậm chạm đi đến gần chỗ cậu.

bang chan.

hắn mò tận vào lớp cậu rồi đây này.

"cậu vào đây làm ?"

minho hạ giọng hỏi, sợ bạn bè nhận ra hai người quen biết nhau nên cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.

"vào học"

người kia không chút biểu cảm tự nhiên kéo cái ghế ngay cạnh cậu rồi ngồi xuống.

không để sự khó xử của minho vào trong mắt.

"cậu..."

"cậu cái ?"

bang chan lớn giọng, ngay lập tức dọa minho đầu hàng cụp xuống lỗ tai và không nói thêm gì nữa.

đám học sinh trong lớp cũng không khá khẩm gì hơn. thậm chí họ còn lo lắng thay cho minho vì sợ cậu chọc giận vị ác ma này.

lớp trưởng của họ mà trở thành mục tiêu bị bắt nạt thì tội nghiệp lắm.

"cậu nạt tôi, đồ lương tâm, cậu chơi cho đã rồi vứt bỏ tôi"

minho hít mũi, âm thanh tủi thân bị cậu đè nén trong cổ họng nên nghe như đang khóc vậy.

bang chan tự thấy mình hơi quá lời, muốn giải thích nhưng lương tâm không cho phép.

"không phải em vứt bỏ tôi trước sao?"

thành ghế bị người nọ thô bạo kéo một cái, minho mở to đôi mắt uất hận.

câm phẫn vì sao người này lại cứ thích bắt nạt cậu như thế.

"cậu đi ra chỗ khác ngồi đi!"

"em quản được tôi chắc"




















mẹ em quản nghiêm lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ