💔

1K 99 8
                                    




sáng sớm chủ nhật, dù không phải đến trường nhưng với cái thói quen được rèn giũa từ khi còn nhỏ xíu, đồng hồ chỉ cần điểm đến bảy giờ thì minho đã tự động ngồi dậy sắp xếp lại chăn đệm.

hôm nay mẹ cậu có chuyến công tác, bà đã rời từ đi lúc ba giờ sáng rồi cho nên trong nhà chỉ còn lại mình cậu.

"cậu đi vậy ạ?"

quản gia đang lau dọn vài món đồ quý hiếm ở phòng khách, thấy minho quần áo chỉnh tề dự định ra cửa liền chạy đến hỏi thăm.

"cháu ra ngoài mua sách, cháu sẽ báo lại với mẹ chuyện này, bác không cần lo đâu ạ"

minho cười, vừa mang giày vừa đáp.

tuy ai cũng biết minho đã đủ trưởng thành để có thể đến những nơi mà cậu mong muốn rồi, nhưng mẹ cậu lại không nghĩ như thế.

nếu như bà không đi cùng, thì quản gia hoặc tài xế riêng trong nhà sẽ thay bà làm chuyện đó.

"vậy thiếu gia đi cẩn thận"

quản gia chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu để minho rời đi.













dạo bước trên con phố lớn, người người tấp nập qua lại vô tình làm bước chân minho trở nên chậm chạp hơn.

vì là cuối tuần nên những con phố buôn bán thế này tụ tập đông những nhóm bạn trạc tuổi minho lắm, họ nắm tay, cười đùa rộn ràng cả một góc đường.

ánh mắt minho không còn giấu được sự ghen tị nho nhỏ.

"kem của cháu đây"

ông chủ quầy hàng lớn tiếng gọi dúi cây kem vani vào tay minho khi thấy cứ mãi thất thần.

"cháu cảm ơn ạ"

minho thanh toán xong liền xoay người đi mất.

bóng lưng câu dần khuất sau con phố vẫn nhộn nhịp tiếng cười.

đi được một lúc, bên tai minho vang lên âm thanh của những chiếc xe phân khối lớn, ầm ầm và dường như càng lúc càng đến gần chỗ cậu.

cái tiếng xe này, cậu nghe qua rồi.

"thỏ con đi dạo à?"

đường đi bị chặn lại, người trên xe tháo mũ, nhướng chân mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn đang ngơ ra của minho.

"liên...liên quan gì đến cậu"

minho lách sang một bên, định tiếp tục đi đường của mình thì cổ áo bị kéo lại, cái hành động thô lỗ mà chan vẫn thường hay làm với cậu.

minho chu môi, bực bội quay đầu lại.

"đi theo tôi" chan vỗ vị trí trống phía sau xe, giọng nói hoàn toàn không có chút gì giống rủ rê mà thay vào đó là ép buộc.

giống như muốn nói rằng, nếu minho không lên, hắn sẽ xách cổ ép cậu đi lên.

"tôi phải về nhà" dù mẹ không có ở nhà nhưng minho biết nếu cậu rời đi quá lâu thì quản gia cũng sẽ báo lại cho mẹ mà thôi.

"tôi bảo em đi lên"

"..."

minho cắn răng, trèo lên xe một cách cực kỳ không tình nguyện ngay sau khi chan trầm giọng xuống.

cậu biết hắn sắp nổi giận.

cái phần tử độc tài này nhất định sẽ đánh cậu nếu minho không ngoan ngoãn nghe lời.

"tôi không thể đi quá lâu đâu-u"

minho còn chưa dứt lời, chan đã thuần thục một hai động tác đội nón bảo hiểm vào cho cậu, khởi động xe và phóng nhanh trên đường.

cây kem chưa ăn được một nửa của minho cũng sắp bị gió thổi cho bay mất luôn.

"chậm...chậm thôi"

minho đưa cây kem của mình giấu sau lưng chan để chắn gió, đôi tay trong vô thức cũng ôm chặt lấy eo người trước mặt.

nhưng dù chan có nghe lời hay không thì khi đến nơi, cây kem của minho cũng tan tành.

một nửa cây kem tan thành nước, dính đầy trên tay cậu.

"sao em không vứt nó đi?"

chan sờ vào phần lưng áo, ướt ướt một mảng nhỏ, là do cây kem khốn khiếp kia gây ra.

"sao cậu không chạy chậm lại, còn trách tôi!"

minho buồn bực quát lên. rõ ràng người sai là chan mà hắn còn trách cậu là sao chứ?

hay là do cậu dễ bắt nạt nên hắn lấn đến.

"ai biết em sẽ giữ nó đâu, đồ ngốc"

chan gãi đầu, tặc lưỡi không vui vì hắn không quen khi minho lớn tiếng.

"cậu mà mắng tôi nữa thì tôi đi về đấy"

"em về được chắc?"

người nọ cười cười, kéo tay minho xuyên qua hoa viên rộng rãi rồi tiến vào đại sảnh của căn biệt thự được thiết kế mang đậm phong cách tây âu.

minho kinh ngạc không khép nổi miệng. gia cảnh cậu trước giờ cũng thuộc dạng giàu có nhưng căn nhà xa hoa đến độ này thì thật sự là minho mới thấy lần đầu.

"hôm nay em ở lại đây đi"

"không, không được đâu" giọng minho run run, muốn rút tay mình khỏi chan nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn một chút.

cậu biết chắc kẻ độc tài như chan nhất định sẽ không dễ dàng gì đáp ứng lời từ chối của cậu nên chỉ muốn trốn đi nhanh nhất có thể.

"được hay không, không đến lượt em quản"










chap sau lại ụ





mẹ em quản nghiêm lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ