"cha" minho vừa bước vào phòng khách đã thấy cha đang ngồi trên sopha uống trà. cũng đã rất lâu rồi không gặp ông nên khóe mắt minho có chút ửng đỏ và nhớ lại khoảng thời gian gia đình ba người họ vẫn còn hạnh phúc.
"chịu về rồi à?" mẹ cậu cũng vừa vặn đi ra từ trong bếp, thấy con trai bình an trở về lo lắng và căng thẳng trong lòng cũng nhẹ xuống, nhưng vẫn còn giận mà nặng nề hỏi một câu.
minho thấy mẹ cũng chỉ lí nhí chào, trái ngược với sự niềm nở khi gặp cha khi nãy.
"cậu ấy đâu, không vào cùng sao?" cha minho cũng thấy nét sợ hãi trong mắt con trai, cười hỏi chuyển chủ đề, mới sáng sớm ông không muốn trong nhà có tiếng cãi vã nào.
"anh ấy chờ bên ngoài ạ"
"còn chờ? con muốn đi tiếp hay sao, xem căn nhà này là khách sạn, muốn đi là đi muốn về là về?"
"nếu mẹ gọi con về chỉ muốn mắng con vậy...con đi" minho siết chặt dây cặp.
mẹ cậu vẫn luôn như thế, cho dù có cha ở đây hay không bà vẫn không có chút thay đổi nào.
thành kiến của bà về chan vẫn nhiều như vậy.
"em chú ý lời nói chút đi, cả minho nữa"
"con sẽ không chia tay"
biết im lặng mọi chuyện cũng sẽ không thể cải thiện theo chiều hướng tốt hơn, minho lần đầu tiên nói ra mong muốn của mình với mẹ.
có lẽ có cha ở đây và cả chan chờ bên ngoài nên cậu có nhiều can đảm và cũng thấy an tâm hơn.
"nó có cái gì tốt?"
"mẹ sẽ không hiểu được đâu" minho đã giải thích với bà không ít lần về chuyện này rồi, nhưng bà vẫn cứ mãi nhắm vào chuyện chan học không đủ tốt mà không cho phép minho ở bên anh.
"chan đã vì con mà thay đổi rất nhiều và anh ấy làm thế cũng vì muốn mẹ chấp nhận nữa. chan thật sự rất tốt, nếu mẹ thay đổi suy nghĩ về anh ấy mẹ sẽ nhìn thấy thôi. còn bây giờ mẹ ghét chan, con có nói gì cũng vô ích"
nghe minho nói, mẹ câu có hơi lặng người ra. đúng là thành kiến của bà với người nọ rất lớn và bà cũng chưa từng nghĩ chan là người thích hợp với minho.
bà đã quá ích kỷ chăng?
"con nhất quyết không chia tay có đúng không?" giọng nói của bà cũng dần dịu lại, suy nghĩ nhiều hơn về chuyện tình yêu của minho.
hiện tại, có lẽ minho đã không còn là cậu nhóc cần bà bảo bọc chu toàn về mọi mặt nữa rồi.
"con không muốn mất mẹ cũng không muốn chia tay chan. con không muốn chúng ta cãi vã về chuyện này lần nào nữa cả."
dù mẹ minho có nghiêm khắc với cậu thế nào nhưng minho chưa từng có ý nghĩ rằng cậu thật sự ghét bà, muốn rời khỏi vòng tay bảo bọc của bà.
và cậu chỉ muốn một điều duy nhất rằng bà chấp nhận để cậu tự quyết định chuyện tình cảm của mình thôi.
"ra gọi nó vào đây"
"dạ?" minho nhỏ giọng, có chút không tin vào tai mình và cũng có hơi lo lắng.
"gọi bang chan vào đây"
"em suy nghĩ thông rồi?" nhìn người vợ cũ đang ngồi trên ghế, ông thấy trong đáy mắt bà đã không còn sự giận dữ lúc đầu liền thấp giọng hỏi.
"ừ...có lẽ em đã sai rồi. minho đã vì em mà mất đi một gia đình đầy đủ, em không muốn bản thân lần nữa khiến con phải khổ sở"
"minho biết chắc sẽ vui lắm"
hai người lại giữ im lặng, đợi minho gọi chan vào trong nhà.
nhìn hai đứa nhỏ nắm tay nhau đi vào trong phòng khách, sự rụt rè và bất an của minho được người đi cạnh dỗ dành.
mẹ minho không khỏi nhớ về bản thân của ngày trước.
minho thật sự đã lớn rồi.
"cháu chào hai bác" chan gật đầu, ngồi xuống ghế đơn khi có sự cho phép của cha mẹ minho.
tay anh vẫn chưa lúc nào là rời khỏi bàn tay nhỏ xíu đang run rẩy của người đứng cạnh, nhẹ nhàng xoa lấy lòng bàn tay mềm trấn an cậu.
thật ra chan cũng hồi hộp chết mẹ.
"hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?" cha minho cười hỏi. ông ly hôn khi minho vẫn còn là học sinh cấp hai nhỏ xíu vậy mà bây giờ cậu đã cùng người yêu đứng trước mặt ông rồi, vì thế mà càng cảm thán thời gian trôi nhanh.
"anh ấy rất tốt với con ạ!" minho sợ cha làm khó chan nên vội vàng trả lời trước.
"cha biết rồi, cha có nói nó ăn hiếp con đâu chứ"
minho thấy mình có hơi thất thố liền đỏ mặt.
"cậu có thể đảm bảo chăm sóc tốt cho minho hơn tôi không?" người luôn im lặng từ khi chan đặt chân vào đến giờ bắt đầu cắt lời.
"chăm sóc minho cháu tất nhiên sẽ không làm tốt bằng bác rồi, nhưng cháu có thể đảm bảo sẽ bảo bọc minho chu toàn, bác cứ yên tâm giao em ấy cho con"
chan thành thật nói.
câu trả lời có vẻ như khiến mẹ minho hài lòng, cha cậu ngồi cạnh cũng bật cười vì chan trả lời rất khéo.
"tôi vẫn sẽ ở đây quan sát, cậu đừng nghĩ có thể làm minho buồn"
"hai bác cứ yên tâm, con sẽ cho minho tất cả những gì con có thể vì em ấy luôn là ưu tiên của con mà"
minho ngồi cạnh, không ngừng há hốc mồm vì một người kiệm lời như chan có thể tuông ra một câu thề hẹn sến sẩm như vậy.
bất quá cậu lại thấy vui nhiều hơn.
"ừ cậu nói được làm được"
"cảm ơn bác đã chấp nhận cháu"
end.