💔

986 109 4
                                    




"đại ca dậy muộn nha"

chan vừa mở khóa lều chuẩn bị chui ra ngoài, hee jin đã ngồi chờ sẵn trên ghế cắm trại dưới chân còn đủ thứ đồ đạc linh tinh như cần câu, thùng sắt, có vẻ như là qua rủ chan đi câu cá.

"mày ở đây chờ chút, em ấy dậy thì gọi tao"

chan không thèm liếc hee jin lấy một cái, sửa lại quần áo rồi đi thẳng đến góc khuất gần đó. anh lụi lọi trong túi quần, lấy ra bao thuốc lá mà cố lắm mới giấu được khỏi móng vuốt của con mèo nọ.

suốt hai ngày không đụng đến khiến chan có chút ngứa ngáy, dù hứa là bỏ rồi nhưng chan biết trong thời gian ngắn như thế, có ép buộc anh cũng chẳng làm nổi.

"bang chan!"

vừa nhả ra một làn khói trắng, ở phía sau đã lưng đã quen lên giọng nói quen thuộc.

chan lúng túng xoay người đem điếu thuốc giẫm nát dưới chân, liếc mắt hee jin đang tỏ vẻ hối lỗi sau lưng con thỏ nọ.

"em nói anh có nghe không? lần thứ bao nhiêu rồi?"

minho giận dữ bước đến giật đi bao thuốc lẫn bật lửa vẫn còn được chan cầm trong tay. lớn giọng mắng.

hee jin cũng bị dọa cho giật mình, thầm cảm thán thằng hạng nhất này ăn phải gan hùm mới đủ can đảm mắng chan như mẹ mắng con như thế.

"trả lời em, có phải ngày nào...ưm..."

câu hỏi còn chưa kịp đặt xong, chan đã giữ gáy cậu rồi hôn xuống. mùi thuốc lá mà minho ghét nhất trên đời xông thẳng vào trong khoang mũi nhưng đều khiến cậu bực mình lúc này không phải là chan hôn, mà là còn có hee jin đang ở phía sau nữa.

chan cứ làm như thế thì làm sao mẹ cậu không biết được cơ chứ.

"tôi xin lỗi"

"em kệ anh đấy"

dứt lời liền trực tiếp bỏ đi.

hee jin lúng túng cực kỳ tay xách ba cái cần câu cá lẫn thùng sắt lạch bà lạch bạch chạy theo sau chan và minho.

nhiệm vụ câu cá cho bữa trưa của nhóm họ chắc toang rồi.

đại ca yêu đương là chuyện kinh khủng mà hee jin không tiếp thu nổi rồi.

hôm nay, chứng kiến kẻ độc tài nọ bị mắng mà chỉ biết luôn miệng xin lỗi, hee nin còn sốc hơn nữa.





"cậu có biết làm không?" minho cầm mồi câu, ngại ngùng hỏi hee jin.

"biết"

hee jin vừa chuẩn bị giúp minho gắn mồi vào móc câu. thì cần câu trong tay minho đã bị chan đoạt lấy.

"để tôi"

"em không cần anh làm" minho muốn giật lại nhưng trước cái liếc mắt của chan, cậu chỉ biết đứng yên nhe răng thỏ.

dù minho đang rất tức giận chan chuyện hắn hút thuốc, nhưng căn bản vẫn là không dám làm trái ý hắn.

vì cậu không biết, với tính cách đó khi hắn không hài lòng sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.

"hạng nhất câu cho tốt nha, không là ba đứa mình nhịn đói đấy"

hee jin ném cần xuống dòng nước gần đó, thầm cầu nguyện cá mau cắn câu để hôm nay họ không phải bị chết đói.

nhưng minho cũng có khá khẩm gì hơn đâu, đây là lần đầu tiên cậu thử mấy cái này, đến gắn mồi còn không biết thì làm sao mà câu được chứ.

cái người am hiểu nhất thì lại đang ngồi trên ghế hưởng thụ.

minho chỉ đành cố hết sức.

"rồi xong nhân phẩm này thì nhịn đói luôn"

ngó thấy thời gian đã trôi qua hơn một giờ nhưng cá thì không thấy đâu, mồi cũng sắp bị tụi cá tinh ranh đó cắn hết, hee jin suy sụp ngồi bệt xuống đất.

"này hạng nhất, nhờ đại ca đi" hee jin lếch qua chỗ minho, muốn cậu đi cầu cứu cái phao cứu sinh cuối cùng.

"không muốn" và tất nhiên, vì vẫn đang giận chan nên minho không muốn đồng ý cái lời đề nghị này.

dù hiện tại bụng cậu đang rất đói.

"đi mà, không là nhịn đói đấy"

"không muốn đâu"

bang chan làm sao mà không rõ hai đứa nhỏ đang bàn luận cái gì, hắn cười cười vắt chéo chân chờ thỏ con đi qua xin hắn.

"chẳng lẽ nhịn đói..."

"..."

minho hết cách, liếc nhìn chan bằng ánh mắt đáng thương nhất nhưng cái gì cũng không chịu nói.

chỉ vài ba giây sau đó, hee jin mừng muốn ngất đi khi đại ca vốn lười nhác của gã bắt đầu động tay câu cá.

thì ra không xin cũng được.

chỉ cần tỏ vẻ đáng thương là được.




fic sắp end.


mẹ em quản nghiêm lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ