đưa minho dạo một vòng quanh thành phố, dù có chút tiếc nuối nhưng trời cũng đã gần sáng chan chỉ đành bất đắc dĩ mang con thỏ nhỏ về trước khi mẹ cậu phát hiện ra.
"em vào đây" minho chôn cả người trong chiếc áo khoác dày cộm của chan, vẫy tay tạm biệt hắn.
"lại đây"
"gì nữa, em phải vào nhà rồi mà" miệng thì than vãn nhưng minho vẫn ngoan ngoãn đi qua, dù sao thì cậu cũng là người rõ nhất nếu làm trái ý chan thì sẽ có hậu quả thế nào mà.
có vài thứ sẽ đau lắm.
"hôn anh" eo bị chan ôm lấy. hành động bất ngờ của hắn khiến minho bị dọa đến tim suýt chút là ngừng đập, dù biết bây giờ mẹ có lẽ vẫn còn ngủ say nhưng vì đang ở trước cửa nhà nên minho làm sao mà dám manh động.
trốn đi chơi là giới hạn cuối cùng của cậu
"hôn anh" chan túm lấy cằm minho, mất kiên nhẫn mà lập lại lời nói lần nữa. khi nãy, con thỏ này chỉ mãi mê ngắm cảnh vật về đêm, chan cũng chẳng muốn phá cảm xúc của cậu nêm đã nhịn đến bây giờ.
"bị phát hiện thì sao...A..." cánh mông căng tròn nằm trong lòng bàn tay chan bị bóp mạnh một cái.
minho biết là hắn làm vậy là đang uy hiếp mình.
"anh cho em ba giây suy nghĩ, một là hôn anh hai là...." rõ ràng hơn ai hết, minho biết lựa chọn thứ hai của phầm tử độc tài này cho cậu nhất định sẽ rất vô sĩ nên minho chặng miệng hắn trước cho rồi.
"nếu mà bị phát hiện thì anh phải chịu trách nhiệm với em đấy"
"nếu không chịu trách nhiệm thì lần đó chơi em ở phòng game xong, tôi đã không tìm em nữa rồi"
chan nhếch mép, đúng là trải nghiệm ở phòng game hôm nọ thật sự quá tuyệt, cũng vì thế mà hắn mới bị dính vào bẫy tình con thỏ ngây thơ này.
"anh câm miệng đi, toàn nói linh tinh thôi" mặt minho đỏ bừng sau lời trêu chọc của chan.
hắn lúc nào cũng thế cả, cái khuôn miệng đẹp trai như thế như mỗi khi mở ra đều là mấy từ ngữ nhậy cảm vô sỉ đến mức khiến người ta đỏ bừng mặt.
minho không biết với người khác chan có như thế hay không nhưng nếu là có thật thì chẳng cô gái nào thèm yêu một người như chan cả.
ngoài trừ khuôn mặt đẹp trai đó ra, thì với cái tính tình độc tài và lưu manh của hắn thì ai mà thích cho nổi.
"nhanh lên, mẹ em sắp dậy rồi đấy"
"anh nhắm mắt lại đi"
hôn nhau, một chuyện mà họ đã làm quá nhiều từ lúc trước và sau khi chính thức xác định mối quan hệ nhưng minho chưa từng chủ động lần nào.
cũng vì thế mà cậu không tránh khỏi có chút ngại ngùng, nhất là khi chan luôn nhìn cậu bằng cái ánh mắt nóng bỏng đó.
"mẹ em sắp dậy rồi"
chan nhướng chân mày uy hiếp, hết cách minho chỉ có thể thô bạo kéo cổ áo chan, để lên trên môi hắn một nụ hôn như chuồng chuồng lướt rồi xoay người chạy trốn.
và rồi cổ áo bị túm lại, minho hoảng loạn đưa tay che trước miệng vì sợ chan sẽ hôn mình, nhưng không ngờ hắn lại chỉ nắm tay cậu, đặt vào lòng bàn tay hai miếng băng cá nhân nho nhỏ.
còn trang trí họa tiết hình thỏ con.
bang chan trẻ con đến mức này hả.
"cảm ơn anh" minho siết chặt món quà quý giá.
minho nghĩ rằng chan đã quên cậu than vãn với hắn về vết thương khi cãi nhau với mẹ,
vì anh chẳng hỏi han hay liếc mắt đến nó gì nên minho mới nghĩ như thế.
"anh mua lúc nào vậy?"
"em hỏi làm gì, phiền phức quá, đi vào trong nhà đi"
minho hỏi thế thôi nhưng cậu đã biết rồi, lúc nãy khi đi dạo chan có rời đi khoảng vài phút, có lẽ là đi mua băng cá nhân cho cậu.
chan rõ ràng là một người ấm áp, chỉ là cách thể hiện của hắn khác người ta một chút thôi.
nhưng minho thích tính cách đó của chan, rất thích.