"xuống đi"
chiếc moto đảo một vòng đẹp mắt quanh khúc đường nhỏ rồi dừng lại trước cổng trường.
chan vừa đá chân chống thì người phía sau đã ngay lập tức nhảy xuống xe.
sau đó thì một tiếng than vãn nhỏ xíu truyền vào trong tai, chan xoay đầu vừa vặn nhìn hai má đỏ bừng và hành động lén lút xoa mông của người nào đó.
"đồ ngốc"
chan cười khẩy, chộp lấy cổ tay con thỏ kéo cậu đến gần mình, giúp cậu tháo chiếc nón bảo hiểm to đùng trên đầu xuống.
"tại ai mà tôi mới thành như thế này, cậu còn mắng tôi, có lương tâm không vậy?"
minho vừa tức vừa ngại, thân dưới vẫn còn đau cộng thêm cái quần nhỏ vẫn còn ướt át vì dính phải tinh dịch của người nọ khiến cậu khó chịu cực kỳ.
khổ sở như thế vậy mà chỉ đổi lại tiếng cười trêu chọc của kẻ xấu chủ mưu gây ra cơn đau cho mình thôi sao?
một tiếng hỏi han cũng chẳng có nữa.
"ngày mai có muốn theo tôi nữa không?"
chan nhướng chân mày hỏi lại, cố tình nhấn mạnh vài từ cần thiết trong câu để chọc nghẹo minho.
"không thèm, tôi bị ngu mới đi theo cậu"
đau một lần là đủ rồi.
cậu vẫn nên nghe lời mẹ mà không giao du với chan thì hơn.
"tùy em"
chan nhún vai, đội lên cái nón cái vừa tháo xuống từ minho lên đầu, khởi động xe rồi phóng đi mất.
bỏ lại minho ngơ ngác nhìn theo đuôi xe cùng với cảm giác buồn bực khi bị vứt bỏ.
tồi thật đấy.
minho ngồi dựa ở ghế đá ở góc trường mắng mỏ chan một hồi thì tiếng chuông tan học cũng vang lên.
mẹ cậu đến đón đúng giờ y như lời đã nói.
khi minho đi đến bà còn cẩn thận nhìn xung quanh, có lẽ là tìm xem chan có ở gần hay không.
nhưng mà bà đâu có biết được, cái tên vô tâm vô phế đó đã bỏ rơi cậu mà chạy đi đâu mất hút rồi.
"sao quần áo của con nhăn nheo vậy?"
nhìn minho qua gương chiếu hậu, mẹ cậu không khỏi cảm thấy không hài lòng khi bộ động phục phẳng phiu ban sáng lúc này chỉ còn lại nếp nhăn.
bà không cho phép minho ăn mặc như thế ở bên ngoài vì nhìn có khác gì mấy đứa học sinh hư đâu chứ.
"con quên mang theo đồng phục thể dục"
nhờ chan mà minho đã bắt đầu biết nói dối rồi.
hai vành tai cũng bắt đầu đỏ ửng khi nhớ đến nguyên nhân mà bộ đồng phục thành ra cái dáng vẻ này.
đều là do chan cả.
"lần sau chú ý một chút"
"con biết rồi ạ"
khi xe hơi dỗ vào bãi, minho liền nhanh chân chạy lên phòng, ném đại cặp sách xuống sàn nhà rồi phi như bay vào nhà tắm.
cảm giác ướt át ở thân dưới khiến cậu khó chịu cực kỳ. chỉ muốn nhanh nhanh đi tắm thật sạch mà thôi.
nước từ vòi hoa sen chảy ào ào xuống cơ thể trắng nõn, minho nhìn bản thân trong gương, từ ngực đến bắp đùi đều đầy những dấu hôn của người nọ, nhiều đến mức một bàn tay cũng không đêm hết.
hai bên cánh mông thậm chí còn đỏ bừng như có như không mà lưu lại dấu tay của người kia.
"cái...cái tên xấu xa đó"
nếu để những dấu tích này lọt vào trong mắt mẹ, minho sợ rằng ngày tàn của cậu sẽ đến sớm thôi.
"minho lần sau không đừng ném cặp như thế"
khi minho còn đang ngẩng người, âm thanh của mẹ truyền vào tai khiến cậu hơi chột dạ trong vô thức.
chỉ dám đáp khẽ một tiếng, vội vàng tắt nước rồi lau khô người, chọn một bộ quần áo thật kín đáo mặc lên rồi mới chậm chạp đi ra.
"cặp sách sao lại ném lung tung như vậy?"
mẹ minho đảo mắt, dường như là không nhìn thấy được điều khác thường mà chỉ tập trung vào sách bài tập trên bàn học của cậu.
"do trời nóng nên con muốn đi tắm nhanh một chút"
"ngồi vào ăn rồi làm bài tập, đề hôm qua con còn chưa có giải xong đâu"
mẹ minho chỉ tay vào đề toán còn dang dở trên bàn, khuôn mặt hiện lên nét không hài lòng lắm.
hôm qua tâm trạng tệ hại nên minho có làm được cái gì đâu.
"con làm ngay đây ạ"
"ăn xong rồi làm, mà, chân con còn đau không?"
hôm qua vì giận quá nên bà không kịp hỏi han gì minho nhưng không phải là bà không lo cho cậu.
"không sao rồi ạ, bây giờ con làm bài, khi nào xong con mang xuống cho mẹ coi nha"
chân đau thì đau đó.
nhưng bây giờ, đã có thứ khác còn đau hơn nữa rồi.
mà cái này....minho thật sự không nên nói với mẹ.
chưa có end....
BẠN ĐANG ĐỌC
mẹ em quản nghiêm lắm
Fiksi Penggemarmẹ em quản nghiêm, nhưng em lỡ thích anh rồi ooc 🔞 qi_ivv