Chương 7

2.3K 100 15
                                    

Tiệc gia đình của X-Hunter nhằm chào mừng Charlie chính thức gia nhập đội được tổ chức tại nhà Alan vào ngày mai. Đó là lý do duy nhất khiến Jeff đồng ý ngủ lại nhà anh trong đêm nay.

Ngôi nhà hiện đại trước mắt là minh chứng cho sự giàu có của chủ nhân nó. Từ kiểu dáng, màu sắc đến vật liệu xây dựng đều toát lên vẻ xa hoa, đắt đỏ. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết, người không có thật nhiều tiền sẽ không thể sở hữu nổi nó. Toàn bộ ngôi nhà được sơn màu trắng tinh khôi, nổi bật giữa khung cảnh xanh mát của vườn cây. Con đường dẫn vào nhà được lát gạch hoa văn, tạo cảm giác cao ráo và sạch sẽ.

Chiếc xe lăn bánh tiến vào tầng hầm để xe, khung cảnh trước mắt càng khiến cậu choáng váng hơn. Hàng chục chiếc supercar, hypercar với giá trị mỗi chiếc hơn cả một căn nhà đậu san sát nhau. So về giá trị, chỗ này không kém gara của X-Hunter là bao.

Jeff biết ông chủ của cậu có rất nhiều tiền, nhưng không ngờ gia tài của anh lại khủng khiếp như vậy.

Cậu đi theo bước chân của Alan vào nhà. Từ cửa sau thông với tầng hầm, cậu băng qua một dãy hành lang dài được lát sàn cẩm thạch sáng bóng, phía trên là đèn led âm trần ấm áp, cửa lớn phía bên trái được Alan giới thiệu là khu vực hồ bơi trong nhà để tiếp đãi người thân, phía bên phải là phòng chứa rượu.

Phòng khách được trang trí theo phong cách hiện đại với đèn chùm pha lê lộng lẫy bắt mắt. Xuyên qua lớp tường kính đón sáng, Jeff còn nhìn thấy một hồ bơi lớn ở sân sau, Alan bảo đó là nơi sẽ tổ chức tiệc chào mừng Charlie vào ngày mai.

"Để anh đưa em xem phòng trước, sau đó sẽ giới thiệu cho em một người bạn..."

"Aaaaaaa!!!"

Alan còn chưa kịp nói hết câu thì cả người đã bị siết chặt cứng. Cậu nhóc Omega như con gấu koala bám lên người anh, mái tóc mềm vùi vào lên cổ anh, hai chân quắp chặt lấy hông. Trong tiếng hét thất thanh của Jeff, anh nghe thấy loáng thoáng tiếng chó sủa.

Bobo- chú chó Great Dane anh nuôi, đồng thời là người bạn thân nhất của anh- đang chạy về phía này.

Alan thảng thốt nhận ra vấn đề: Jeff sợ chó! Cậu nhóc siết chặt lấy anh, âm thanh nức nở trong cổ họng cậu truyền đến khiến Alpha cao lớn lúng túng không biết phải làm sao, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành cậu, âm thầm phẩy phẩy tay bảo Bobo ra ngoài.

"Không sao, đừng sợ. Anh bảo nó đi rồi." Alan dịu dàng vỗ vai cậu, giọng điệu như dỗ trẻ con.

Cậu nhóc Omega lén lút mở mắt, xác nhận thứ sinh vật đáng sợ đó không còn ở đây nữa mới chậm rãi leo xuống khỏi người anh.

"Sợ chó à?" Câu hỏi của anh giống một lời quan tâm hơn. Alan chậm rãi lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cậu.

"Ừm." Omega bé nhỏ nhận ra bản thân vừa phản ứng thái quá, ngượng ngùng cúi thấp đầu.

"Bobo chỉ được cái to xác thôi, chứ nó hiền lắm. Nó không cắn đâu."

Từ 'hiền' ghép với con chó đen khổng lồ kia có vẻ không thích hợp chút nào, Jeff vừa tưởng tượng lại dáng vẻ của nó vừa rùng mình.

[ABO - AlanJeff] Flaming B-52Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ