Chương 10

1.9K 87 6
                                    

''Còn biết bao nhiêu người để em dựa vào mà. Đặc biệt là anh."

Jeff có thể cảm nhận được tiếng đập trong ngực trái nhanh hơn bình thường. Cậu bối rối trước câu nói của Alan, chỉ biết đáp lại theo phản xạ. "Vâng, biết rồi ạ."

"Nhớ đấy, sau này có chuyện gì phải nói cho mọi người biết trước, rồi chúng ta sẽ cùng nghĩ cách."

Alpha vừa nói vừa mở nắp hộp, mùi thức ăn thơm phức khiến bụng cậu sôi cồn cào. "Anh đoán em còn chưa ăn sáng nhỉ, muốn ăn món nào?"

Omega nhỏ nhìn anh tất bật xếp bát đĩa ra bàn như thể đây là nhà anh mà không khỏi bật cười. "Chú, đây là nhà em đấy."

"Thì sao? Bệnh nhân ngồi nguyên đấy đi, mấy việc này để anh làm được rồi."

Jeff ngồi im lặng quan sát động tác của Alan. Cậu nhàn nhã hưởng thụ đặc quyền từ hai chữ 'bệnh nhân' mà anh đặt cho, mặc dù thực tế cậu rất ổn và có thể tự làm được bình thường.

"Làm gì có ai ăn sáng nhiều như này đâu." Tận bảy tám món cơ đấy.

"Ăn không hết thì để đến bữa trưa." Alpha lớn tuổi xoa đầu cậu. "Ăn nhiều mau lớn mà."

"Đừng có xem em như trẻ con nữa được không?"

"Không."

Jeff liếc mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi đối diện, hừ lạnh một tiếng không thèm cãi lại nữa. Nói biết bao nhiêu lần mà người này vẫn không chịu thay đổi, cậu cãi không nổi.

Hai người một lớn một nhỏ nhanh chóng xử lý xong bữa sáng. Jeff dọn những món chưa động đến vào tủ lạnh, Alan xếp bát đũa vào bồn chuẩn bị rửa.

"Để đấy em rửa cho."

"Không cần, anh rửa thoáng là xong."

"Không phải chú nói 'khách thì không cần rửa bát' sao?" Jeff dùng lý lẽ trước đó của Alan để đáp lại anh.

"Bé con, bây giờ em là bệnh nhân, bệnh nhân thì không cần rửa bát."

Omega nhỏ chậc lưỡi một tiếng rồi xoay người ngồi lên ghế, không tiếp tục tranh việc nữa. Alan muốn rửa bát như thế thì cứ để anh ấy rửa đi, cậu cũng đỡ phải bẩn tay.

Jeff nhìn bóng lưng cao lớn đeo tạp dề trong bếp mà không khỏi cảm thán trong lòng. Người đàn ông này không hề thay đổi kể từ lần đầu bọn họ gặp nhau. Anh cứ tự nhiên bước vào cuộc sống của cậu, tự tiện làm theo ý mình, can thiệp vào mọi chuyện lớn nhỏ, khiến thế giới bình lặng ảm đạm của cậu rối tung lên.

"Còn gì nữa không để anh rửa nốt."

"Hết rồi ạ."

Đến cái cốc nước cậu đặt tạm trên quầy bar cũng bị Alan đem đi rửa rồi còn đâu.

Alpha lớn tuổi xoay người nhìn cậu nhóc thấp hơn anh cả cái đầu, nhấp môi muốn nói lại thôi. Thăm thì đã thăm, hỏi han dặn dò cũng rồi, ăn uống cũng nốt, còn rửa sạch cả chén bát cho người ta, anh nghĩ mãi không ra lý do gì để tiếp tục ở lại lâu hơn một chút.

"Thế... anh về nhé."

"Vâng."

"À mà..." Alan lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình đưa cho cậu. "Em chưa kịp mua điện thoại mới thì dùng tạm của anh đi."

[ABO - AlanJeff] Flaming B-52Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ