Chương 8

2.1K 96 6
                                    

Đúng như Jeff dự đoán, câu chuyện về 'Alpha đẹp trai lái siêu xe đến dỗ Omega của khoa Cơ khí' đã lan rộng khắp toàn trường. Mặc dù cậu đã giải thích rằng Alan chỉ là ông chủ của cậu nhưng câu chuyện sau đó lại chuyển hướng thành 'Jeff đi thực tập tán đổ luôn cả ông chủ', kèm theo đó là hàng loạt các tình tiết khác được thêm bớt vào.

Không thể thanh minh nổi, cậu quyết định mặc kệ tin đồn luôn.

Từ sau khi làm hòa với Alan, quan hệ giữa bọn họ cũng tốt dần lên. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ đi ăn hoặc đi dạo cùng nhau, với tư cách là bạn bè thân thiết.

[Chiều nay ở gara không có việc quan trọng, em tan học thì đến nhà anh chơi nhé, hôm nay anh nấu lẩu.]

Tin nhắn Alan gửi tới rất bình thường như bao tin nhắn khác của anh. Vẫn là giọng điệu ấy, nhưng nó lại khiến Jeff không thể cười nổi, bởi vì sáng sớm hôm nay cậu đã nhận được tin nhắn khác từ Charlie.

[Anh với anh Babe lật bài ngửa rồi, cả về thân phận của em anh cũng đã nói với mọi người ở gara rồi. Xin lỗi nhé Jeff, người ta sẽ tạ tội với em sau.]

Tước đoạt năng lực của Babe là một phần trong kế hoạch ngăn chặn âm mưu và lật đổ bố nuôi của họ. Vốn dĩ đã hoàn thành được một nửa, cuối cùng lại bị bại lộ.

Alan biết chuyện rồi, có lẽ mục đích của anh hôm nay chính là làm rõ việc này.

[Vâng ạ.]

Cậu đáp lại lời mời của anh.

Thay vì cứ trốn tránh thì đối mặt sẽ tốt hơn. Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi.

.

"Có cần em giúp gì không ạ?"

"Không cần đâu, em lại đằng kia ngồi đi, anh nấu sắp xong rồi."

Jeff ngồi trên bàn ăn nhìn người đàn ông đang tất bật ở quầy bar, trong lòng nặng trĩu. Alan vẫn giữ thái độ bình thường, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy bất an, bởi cậu biết rằng những gì đang diễn ra chỉ là sự yên bình trước bão tố.

Nồi lẩu nghi ngút khói được đặt xuống bàn, bát đũa đã được dọn sẵn trước mặt, mùi thơm khiến người ta không thể kìm được tiếng bụng sôi sùng sục lên. Alan gắp thịt đặt vào bát cho cậu, anh luôn như vậy, mỗi khi họ cùng ăn với nhau thì anh luôn nhường cho cậu miếng đầu tiên.

Jeff nhận lấy, đưa vào miệng, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết nó rất ngon nhưng không hiểu sao cậu chỉ cảm nhận được vị đắng chát trong cổ họng.

"Nếu chú có chuyện gì muốn nói với em thì nói luôn đi được không?" Jeff ghét cảm giác lo sợ thấp thỏm này. Cậu buông đũa, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Lần này, nếu chú đuổi em ra khỏi gara một lần nữa, em thật sự không quay về đâu."

Alan thảng thốt nhìn cậu. "Hả? Ai bảo là sẽ đuổi em đi cơ?"

"Anh Charlie đã bảo với anh Babe và mọi người cả rồi, rằng... em cũng là một trong những đứa con của Tony. Nếu mọi người không muốn làm việc cùng em thì cũng không có gì lạ." Cậu cúi đầu tự xoa lấy ngón tay, cười tự giễu. "Em là con của kẻ thù mà."

[ABO - AlanJeff] Flaming B-52Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ