Chương 12

2.6K 110 6
                                    

🔞🔞🔞

Từ sáng sớm Jeff đã rời nhà đến trường. Cậu muốn cho Alan có thời gian yên tĩnh suy nghĩ nên tốt nhất là không xuất hiện trước mặt anh trong lúc này. Jeff dự định sẽ ở lại làm nốt phần đồ án nhóm, sau đó đến chỗ Charlie qua đêm, chỉ cần nhắn với anh rằng cậu đến nhà bạn chạy deadline là được. Lý do hoàn hảo không thể bắt lỗi. Nhưng mọi tính toán chệch đi chỉ sau nửa ngày, vì khi cậu vừa ra tới cổng trường đã thấy Alan đứng dựa vào xe chờ cậu tan học.

Jeff không biết anh đã đợi bao lâu, vì trời đã sập tối và đèn đường cũng đã sáng rồi.

"Chú làm gì ở đây vậy?"

"Anh có chuyện muốn nói rõ với em, chúng ta lên xe trước rồi nói."

Jeff nhún vai rồi dứt khoát đi theo anh. Cậu biết anh muốn nói về chuyện tối qua, nếu anh đã nghĩ thông thì cậu sẵn sàng nghe, dù sao cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Bọn họ cùng nhau ăn tối xong, sau đó lại cùng nhau đi dạo như cách họ vẫn thường làm, mặc dù cuộc trò chuyện có phần ảm đạm hơn mọi khi. Tuy nhiên Alan vẫn chưa có dấu hiệu muốn vào thẳng vấn đề.

"Không phải chú bảo có chuyện muốn nói với em sao?" Jeff có chút mất kiên nhẫn. Cậu không thích cảm giác bồn chồn chờ đợi, cậu muốn dứt điểm chuyện này. "Chú không quan tâm đến câu trả lời làm gà Alan nữa à?"

"Ừ, không thèm nữa."

Omega nhỏ thoáng sững người trước câu trả lời tự nhiên của anh. Cậu lúng túng đảo mắt, cố gắng che đi sự thất vọng thoáng qua trong lòng. Jeff cho anh cơ hội suy nghĩ lại cũng đồng nghĩa với việc sẵn sàng tiếp nhận mọi quyết định của anh, nhưng nếu nói không buồn thì chắc chắn là nói dối.

Cậu tự mâu thuẫn với chính bản thân mình. Trái tim muốn Alan mãi chỉ hướng về cậu, lý trí lại nói rằng anh ấy xứng đáng với một người tốt hơn.

"Bé con, em trêu chọc anh thì được, anh vừa trêu một chút em đã xụ mặt rồi à?" Alan nhìn phản ứng của cậu không nhịn được mà bật cười. "Anh còn chưa nói hết mà, nghe cho kỹ này. Dù em có từ chối anh cả trăm lần, thì anh vẫn sẽ bám theo hỏi lần thứ 101 thôi."

Đôi mắt anh xoáy sâu vào con ngươi cậu, dùng tất cả sự chân thành để bày tỏ. "Anh không cần 'gà của Alan', anh chỉ cần em."

Jeff lúng túng, cậu quay đầu không dám nhìn anh, cố gắng để che giấu đi khuôn mặt đang bắt đầu ửng đỏ lên vì ngại ngùng.

"Anh chỉ cần cái người tính nết ngang bướng, cứng miệng, người mà anh nói gì cũng chẳng thèm nghe."

"...!!!" Cậu trai trẻ không hài lòng trước cách nói này của anh, vừa quay đầu định phản bác liền đối diện với khuôn mặt của đối phương đang tiến sát lại đến gần như không có khoảng cách.

"Người chưa từng tin tưởng bất kỳ ai, chưa từng tín nhiệm bất kỳ ai, nhưng lại chấp nhận gần gũi với anh đầu tiên. Người mà thường thích lừa khiến anh nóng ruột, nhưng cũng biết rõ trong lòng rằng em cũng thích anh."

Jeff không biết nên trả lời thế nào, bỗng cậu cảm thấy tay mình bị nắm lấy, sau đó một cảm giác mát lạnh truyền đến cổ tay. Alan vừa đeo một chiếc lắc tay đính charm bạc chữ A lên cho cậu, chiếc chữ J còn lại đã yên vị trên cổ tay anh.

[ABO - AlanJeff] Flaming B-52Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ