Chương 16

2.4K 102 15
                                    

🔞🔞🔞

Cơ thể càng lúc càng khó chịu, cảm giác này đã kéo dài suốt ba ngày rồi. Triệu chứng không rõ ràng, có lúc sẽ cảm thấy đầu óc quay cuồng, khi lại cảm nhận rõ cơ thể nóng lên, không phải cảm hay sốt, nó chỉ đến một lúc rồi biến mất nhưng lặp đi lặp lại. Chính Jeff cũng không biết mình đang bị gì nữa.

Âm nhạc cùng tiếng ồn của quán bar khiến cậu đau hết cả đầu. Omega thấp bé nhíu mày chịu đựng cảm giác choáng váng vừa ập đến, cậu kéo thấp mũ áo, cố gắng len lỏi qua dòng người đông đúc rồi lẩn vào trong một góc.

Người đàn ông tóc bạch kim cùng chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc đã ngồi đợi từ lâu, dáng vẻ phong trần khiến bao nhiêu cô gái mê muội nhưng ánh mắt sắc bén ngăn cản họ đến gần bắt chuyện.

"Biết ngay để anh chọn chỗ hẹn thì không tốt lành gì mà."

"Tôi thấy vui mà." Hắn nhún vai, rót rượu rồi đẩy về phía người mới đến.

"Không uống."

"Nể mặt chút đi."

"Thứ tôi muốn đâu?" Omega nhỏ không buồn đáp lại.

"Đây." Hắn ném USB lên bàn, càm ràm với vẻ khó chịu. "Ngoại trừ được cái mặt đẹp thì nói chuyện với cậu chẳng thú vị gì cả."

"Tôi không đến để chơi với anh."

Cậu không kiểm tra nội dung bên trong mà trực tiếp cất nó vào túi, sau đó đặt lại một túi đen lên bàn. Người kia khẽ cười rồi nhận lấy, cả hai không cần nói thành lời cũng tự biết thứ trong đó là gì. Sau nhiều lần giao dịch, bọn họ đã quá rõ về nhau. Trong túi là tiền, đều là tiền mặt.

Đứa trẻ bỏ trốn khỏi nhà từ độ thiếu niên như Jeff không thể tự mình kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng anh trai cậu thì có thể. Với năng lực hiếm có của Charlie, nghiễm nhiên anh là một trong những đứa con ba yêu thích nhất nên được đi lại tự do hơn và chu cấp hàng tháng luôn dư giả. Charlie vẫn luôn lén lút dùng một phần tiền của mình để lo cho cậu, bằng không Jeff khó có thể thoải mái trưởng thành.

Một phần tiền cậu dùng cho sinh hoạt, phần còn lại dùng để thu thập bằng chứng. Bởi vì cậu tin rằng chỉ khi nắm càng nhiều bằng chứng trong tay mới có khả năng tống ba nuôi của bọn họ vào tù. Nếu ba biết được mấy đứa con cưng dùng tiền của chính lão để lật đổ lão, chắc sẽ tức chết mất.

Giao dịch diễn ra thuận lợi, Jeff không cũng muốn ở lại đây lâu hơn với cơ thể khó chịu này. "Cảm ơn nhé, đi trước đây."

"Ấy khoan, đi nhanh vậy. Không muốn vui vẻ chút à?"

Hai từ 'vui vẻ' trong lời của một gã thích lượn quanh các quán bar đương nhiên không phải là cùng nhau ngồi buôn dưa lê, mà là gạ gẫm lên giường.

"Không muốn."

"Thử chút đi."

"Đã nói là không hứng thứ mà."

"Đừng từ chối nhanh vậy, biết đâu cậu sẽ thích thì sao."

Tên này từng ngỏ ý nhiều lần rồi nhưng không phải loại ăn tạp, chỉ cần cậu từ chối thì hắn sẽ không hỏi nữa. Jeff khó hiểu trước thái độ cố chấp kỳ lạ của gã đối tác nên đành nói thẳng. "Tôi có Alpha rồi."

[ABO - AlanJeff] Flaming B-52Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ