Chương 25

1.6K 92 15
                                    

"Tôi hỏi, cái kẻ khốn kiếp mà chú lén vụng trộm sau lưng tôi là ai!?"

"Ơ, em nói gì vậy, anh làm gì có ai khác đâu."

Khuôn mặt Alan méo xệch đầy oan ức, anh không biết mình đã làm gì sai mà lại bị Jeff trừng mắt buộc tội như thế này.

"Áo chú có mùi của Omega, mũi tôi không có điếc đâu."

Alpha lớn tuổi ngơ ngác, vội đưa áo lên mũi ngửi rồi thanh minh. "Không có mà."

"Cái ngày chú trở vào viện đấy, mùi Omega dính trên áo." Jeff vừa nói vừa nhăn nhó, nhớ lại thứ mùi hương của kẻ khác bám trên áo Alan khiến cậu muốn nôn.

"Anh thề là anh không biết gì hết." Alpha cao lớn chỉ biết bất lực giơ hai tay đầu hàng. "Anh vô tội mà."

"Thế mùi pheromone đó từ đâu ra?"

"Anh không biết."

Ngoại trừ lắc đầu nguầy nguậy, Alan không biết mình nên nói gì nữa. Vì anh thậm chí còn không biết rõ liệu có mùi hương của ai vô tình bám trên người mình vào ngày hôm đó không nữa.

Câu trả lời của anh chỉ càng khiến Jeff bực bội thêm. Cậu không có cách nào tìm ra được chủ nhân của mùi hương đó nên mới nhất quyết phải làm rõ với Alan, lại chỉ nhận được vẻ mặt vô tội từ anh. Jeff không tin, nếu không có tiếp xúc gần thì làm sao mùi hương có thể bám trên áo được chứ.

"Vậy từ giờ đến khi chú cho tôi câu trả lời thì tôi sang ở với Charlie."

"Ấy đừng!" Nghe Jeff nói muốn dọn ra ngoài, Alan liền hoảng hốt. Phải biết rằng lần trước khi cậu nhóc giận dỗi dọn ra khỏi gara anh đã rất đau đầu rồi, bây giờ mà để Jeff dọn ra ngoài thì chắc chắn sau này sẽ càng khó dỗ hơn. "Để từ từ anh nhớ lại đã."

"Thì chú từ từ nhớ đi, tôi lên phòng dọn đồ."

"Ấy ấy, giờ Charlie với Babe đang ngủ mà em." Alpha lớn tuổi ôm cứng lấy người kia nhất quyết không buông ra. Mặc cho cậu giãy giụa, anh chỉ có thể dịu giọng trấn an. "Đừng nóng, bây giờ anh trả lời luôn nè."

"Thế chú nói đi."

Dù có nghĩ nát óc thì Alan cũng chỉ nhớ có duy nhất một khả năng, chính là ngay hôm anh trở vào bệnh viện thăm Jeff, anh bị một nam sinh nhỏ nhắn chạy rất nhanh va trúng. Ở bệnh viện, biểu cảm dễ bắt gặp nhất chính là hoảng loạn và lo lắng nên anh không lấy làm lạ, chỉ cho rằng cậu ta vừa nhận được tin dữ nên mới hấp tấp như vậy. Giờ nghĩ lại anh mới phát hiện ra, dáng người thấp bé đó có khả năng cao là một Omega. "... sau đó anh đỡ người ta lên."

"Chỉ có thế thôi?"

"Ừm, hết rồi."

"Không tin."

"Em nghĩ thử xem, hơn nửa tháng qua gần như anh ở cạnh em suốt mà, mấy ngày vắng mặt anh thì có mấy thằng nhóc trong đội làm chứng, anh không có gặp gỡ ai khác hết."

"..."

"Nếu em không tin thì có thể xin trích xuất camera ở bệnh viện, xem cả camera ở nhà và gara nữa."

"..."

Thái độ thành khẩn của Alan khiến Jeff tự hỏi liệu mình có quá đa nghi không, chỉ dựa vào mùi hương nhàn nhạt mà cậu ngửi thấy duy nhất một lần, lại không hề có bằng chứng khác mà dám kết luận anh lén lút sau lưng cậu. Nếu quả thật Alan chẳng làm gì sai cả và cậu chỉ đang làm quá vấn đề lên thì thật có lỗi với anh quá. Dù sao thì va vào người khác nghe còn hợp lý hơn là Alan ngoại tình.

[ABO - AlanJeff] Flaming B-52Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ