Chương 22

1.2K 78 9
                                    

Qua hơn nửa tháng, miệng vết thương đã khép lại nên Jeff được phép hoạt động thoải mái hơn. Công việc mỗi ngày của cậu ở bệnh viện chỉ cơ bản là ăn và ngủ. Vai trái vẫn còn yếu khiến hoạt động khá bất tiện, nên thường Jeff chỉ xem tivi hoặc đi sang phòng bệnh của Way ngay bên cạnh để tâm sự cho khuây khỏa.

Nói tới Way, mặc dù vết thương khá nghiêm trọng nhưng vì được đưa đến bệnh viện sớm và bản thân Enigma có khả năng phục hồi rất tốt nên trạng thái của Way không đáng ngại, tuy nhiên vẫn phải nằm im chưa được phép đi lại. Jeff thật sự rất biết ơn anh, nếu không nhờ có Way cứu cậu một mạng thì có lẽ cậu cũng không chờ được tới lúc Alan đến. Mối hiềm khích trước đó giữa hai người gần như được xóa bỏ hoàn toàn, bây giờ ngày nào cậu cũng sang phòng tìm anh chơi.

Vụ án của Tony liên đới đến rất nhiều người, những người có mặt vào ngày hôm đó cũng phải phối hợp với cảnh sát điều tra. Thậm chí cảnh sát còn tìm tới bệnh viện để lấy khẩu cung của Jeff vì cậu là nhân vật trọng điểm vào thời điểm đó. Chính vì chuyện này mà mọi người đều bận tối mặt, Alan cũng đã ba ngày không đến thăm cậu rồi.

Jeff ném bộp điện thoại xuống giường khi nhận được tin nhắn từ người yêu, Alan lại nói ngày mai cũng không đến được. Mấy lần đầu Jeff còn thông cảm bảo không sao, nhưng giờ thì cậu chẳng thể vui vẻ mà đáp lại nữa.

"Thật sự anh Alan bận đến vậy ạ?"

"Ừ, nhiều việc thật mà."

Alpha xinh đẹp trả lời rồi đá mắt về phía người yêu ngồi phía đối diện, ra hiệu cho Charlie dỗ em trai. Người kia cũng rất hiểu ý bạn đời, nhanh chóng phụ họa theo.

"Anh Alan là đội trưởng mà, chuyện này liên quan đến đội mình, phải lo nhiều chuyện lắm."

"Thế còn các anh, chẳng lẽ lại không bận."

Jeff đương nhiên không bị qua mặt bởi một câu trả lời đầy sơ hở như vậy. Người liên quan trực tiếp đến vụ này là bọn họ- những đứa con nuôi của Tony- đáng ra người bị cảnh sát và truyền thông thăm hỏi nhiều phải là bọn họ mới đúng. Vậy mà trong lúc Alan bận đến mức không thể tới thăm cậu thì đôi gà bông này cứ lởn vởn mãi trong bệnh viện mà chẳng hề vướng bận gì. Alan vắng mặt mấy ngày liền, sự bất thường này quá rõ ràng.

Omega nhỏ lầm bầm không vui. "Còn lừa em! Cảnh sát cũng chỉ đến tìm em có một lần thôi."

"Thật mà, người ta lừa em làm gì đâu."

Ở bên nhau từ thời thơ ấu, làm sao Jeff lại không nhận ra được biểu hiện khác thường của anh trai. Khi nói dối, mắt Charlie sẽ đảo liên tục chứ không nhìn về phía đối phương.

"Còn không nói thật là em từ mặt anh đấy Charlie."

"..."

"Có gì mà không nói được chứ? Alan không cho các anh nói à?

"..."

Nhìn hai Alpha chột dạ không dám nói lời nào, Jeff vốn đã không vui lại càng bực bội hơn. Bận rộn thì đã đành, nhưng khi cậu đề nghị gọi video cũng bị Alan thẳng thừng từ chối luôn. Vừa mới mấy hôm trước còn đang bình thường với nhau, bây giờ đến mặt cậu anh ấy cũng không muốn nhìn.

[ABO - AlanJeff] Flaming B-52Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ