Chương 21

1.6K 83 6
                                    

"Anh Alan về sớm vậy ạ?"

"Ừ, ICU không cho ở lại lâu." Đội trưởng X-Hunter ngồi phịch xuống giường trống bên cạnh, trên người còn vương mùi thuốc sát trùng khi vừa trở về từ phòng bệnh của Way.

Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 8 giờ đồng hồ, Way được chuyển sang phòng chăm sóc tích cực. Khu vực này hạn chế người ra vào nên họ chỉ có thể ghé thăm một chút. Thật may mắn vì Way là một Enigma, bằng không chỉ với một vết đạn ở lồng ngực cũng đủ lấy mạng anh ta. Tuy nói cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ nhưng vẫn phải mất khá nhiều thời gian để hồi phục nếu không muốn để lại di chứng, đặc biệt nếu muốn trở lại đường đua thì phải đạt được thể chất như ban đầu.

"Thằng Babe và Pete còn đang tìm cách để xin ở lại, mấy đứa còn lại cũng chả đứa nào chịu về cả."

"Ừm, em nghĩ cũng không ai muốn về đâu."

"Không muốn cũng phải về, vài người ở lại là được rồi." Alpha lớn tuổi tặc lưỡi, nhớ lại đám nhóc vừa ồn ào trước cửa phòng ICU và bị y tá đi ngang qua mắng cho một trận. Anh đã quá quen với sự ồn ào của mấy đứa em này, nhưng bệnh nhân thì không chịu nổi đâu. "Ở đây chỉ tổ phá bệnh viện người ta."

Chỉ cần qua lời kể của anh là Charlie đã có thể tưởng tượng được cảnh North và Sonic bị y tá mắng buồn cười như nào. Không ồn ào náo nhiệt thì đâu phải là họ nữa. Alpha trẻ tuổi ôm bụng cười ngặt nghẽo trước khi bị Alan vả mặt ngay ở câu tiếp theo.

"Mày cũng phải về, tao ở lại với Jeff là được rồi."

"Ơ hay, em là anh của nó đó."

"Còn tao thì là bạn đời của Jeff nè." Vị đội trưởng vênh mặt về phía bụng người yêu nhỏ, bồi thêm một câu nữa khiến anh trai người ta cứng họng. "Còn là bố của nhóc nhỏ kia nữa."

"Ơ... Nhưng mà..."

"Jeff còn chưa tỉnh, mày ở đây nhìn thôi thì có ích gì không. Ít nhất em ấy còn cần pheromone của tao." Alan phẩy tay. "Về giúp tao xử lý cái đống hỗn độn mày gây ra đi, mấy tháng nay tao quá mệt mỏi với bọn mày rồi đấy."

À đúng rồi, chuyện người 'chết' sống lại, Charlie nhất định phải cho truyền thông một lời giải thích rõ ràng.

"Vậy em về, nhưng có chuyện gì nhớ gọi cho em đấy."

"Ừ, kéo cả đám thằng North về luôn giúp tao."

Alpha trẻ tuổi đứng dậy nhường chỗ bên cạnh giường bệnh cho Alan. So với lần cuối Charlie nhìn kỹ mặt anh,  vị đội trưởng hiện giờ trông gầy đi nhiều. Cũng không lấy làm lạ, anh bị bọn họ xoay như chong chóng, hết chuyện này lại đến chuyện khác. Ngoại trừ Babe, khiến Charlie cảm thấy có lỗi thứ hai chính là người này.

"Anh Alan, em xin lỗi vì đã giấu mọi người lâu như vậy." Nhìn lại đứa em vẫn đang mê man trên giường bệnh, Charlie đột nhiên ngập ngừng. "Xin lỗi thay phần Jeff nữa, anh đừng giận nó, nó chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi."

"Tao tiện miệng nhắc chút thôi, không để bụng đâu, đi mà nói với mấy đứa kia đi. Đặc biệt là thằng Babe ấy, nói chuyện với nó cho rõ ràng vào." Vị đội trưởng phẩy tay cho qua. Đủ thứ chuyện rối ren, trách trước trách sau không bằng bỏ qua hết, anh cũng không định tính toán gì. Chỉ thương Babe những ngày này khóc hết nước mắt, tiều tụy hiện rõ trên mặt.

[ABO - AlanJeff] Flaming B-52Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ