Chương 17

2.2K 86 24
                                    

Dù đã dọn đến sống cùng Alan, Jeff vẫn thường trở về nhà để dọn dẹp và lấy một ít đồ dùng cần thiết. Nhưng suốt một tuần liền trong kỳ phát tình cậu gần như bám dính lấy Alan và hoàn toàn không quay về đây. Omega nhỏ tra chìa khóa như bình thường nhưng chợt khựng lại khi nó không phát tiếng lạch cạch như thường lệ. Cửa nhà không khóa.

Jeff cẩn thận bước vào khi nhận ra bất thường. Cậu chộp lấy con dao phòng thân luôn được đặt phía sau chậu hoa, bước chân khe khẽ cảnh giác rồi chợt thả lỏng khi ngửi thấy mùi pheromone không hề xa lạ xuất phát từ trong phòng Charlie.

"Anh Babe, anh tới lúc nào vậy?"

Sau khi Charlie mất, Babe thường hay lui tới đây. Bởi vì những nơi còn lưu lại hình bóng của Alpha trẻ tuổi đó chỉ có nhà hắn, gara X-Hunter và nhà chung của Jeff cùng Charlie. Sau mấy lần Babe mở lời muốn ghé qua đây, cậu quyết định đưa hẳn chìa khoá cho hắn. Dù sao bọn họ cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, ngôi nhà này vốn không có gì phải che giấu.

Mỗi khi nhớ người yêu Babe đều sẽ đến đây ngồi bần thần cả nửa ngày. Mặc dù trong khoảng thời gian yêu nhau Charlie đều sống ở nhà hắn, nhưng thứ mà thằng nhóc ấy để lại cho hắn chỉ có quần áo và một ít đồ dùng cá nhân. Ở nơi này có tất cả mọi thứ của Charlie. Từ quần áo, giày dép, vài quyển giáo trình từ thời còn đại học đến cả ảnh chụp treo trên tường. Ở đây hắn có thể cảm nhận được như thể Charlie còn đang sống.

Alpha xinh đẹp chống tay đỡ cơ thể nặng trịch ngồi dậy giữa đống quần áo của Charlie ngổn ngang trên giường. Hắn thẩn thờ một lúc trước khi đáp lại bằng giọng khàn đặc trong cổ họng. "Hôm qua... hình như Charlie gọi cho tao."

"Anh trai em ạ!?"

Jeff hốt hoảng. Để đảm bảo không ai phát hiện ra kế hoạch của họ, Charlie bắt buộc phải cắt đứt tất cả liên lạc, kể cả với cậu. Nếu cần trao đổi cậu sẽ trực tiếp đến gặp anh trai, tránh cho ai đó vô tình phát giác được gì từ điện thoại của cậu.

Gọi cho Babe? Charlie điên rồi sao!?

"Đầu dây bên kia không nói gì cả." Babe thở dài ôm đầu, cố xoá đi tiếng thở quen thuộc vẫn ám ảnh trong đầu hắn từ tối hôm qua đến giờ. "Có lẽ tao nhớ nó quá nên sinh ra ảo giác thôi."

"Em nghĩ anh nên để đầu óc được nghỉ ngơi đi."

"Tao biết, nhưng khi nhớ về nó thì tao cứ..." Alpha xinh đẹp ngưng lại, giống như có cái gì đó nghẹn trong cổ họng hắn. Hoặc có lẽ nếu nói tiếp thì tuyến lệ đã khô từ đêm qua sẽ lại ứa nước mắt.

Cảm giác tội lỗi lại lần nữa trỗi dậy trong lòng Jeff. Thật khó để nhìn một người sắt đá như Babe bị tình cảm bào mòn rồi dần trở nên yếu lòng như vậy.

"Anh ăn sáng chưa?" Jeff hỏi và nhận được cái lắc đầu của người kia. "Để em nấu gì đó cho anh."

"Tao không muốn ăn."

"Nếu Charlie ở đây thì chắc chắn anh ấy sẽ không hài lòng khi thấy anh như thế này đâu."

"... Vậy cảm ơn mày."

"Anh muốn ăn gì ạ?"

"Gì cũng được, mày nấu gì thì tao ăn đó." Alpha xinh đẹp phẩy tay. "Mà biết nấu không đấy?"

[ABO - AlanJeff] Flaming B-52Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ