Chương 24

1.2K 94 14
                                    

Từ sau hôm gặp lại Alan, Jeff cứ nằng nặc đòi về nhà. Cơ bản thì ở bệnh viện hay ở nhà cũng không khác gì nhau, với lý do dưỡng thương nên mỗi ngày của Jeff chỉ toàn ăn và ngủ, điểm khác biệt duy nhất là cậu bắt đầu bám lấy Alan suốt cả ngày. Chính xác hơn là anh đi đâu cậu sẽ theo đó.

"Anh mua ít thực phẩm rồi về ngay, em không cần theo đâu."

"Mấy thứ đó đâu cần chú đi mua." Trong nhà có giúp việc, nguyên liệu trữ cho cả tuần đều luôn là chị ấy chuẩn bị, rõ ràng không cần đến Alan phải bận tâm.

"Em mới khỏi bệnh mà, anh định đi mua vài món tẩm bổ cho em."

"Thế thì em nhất định phải đi theo. Em sẽ tự chọn món mình thích."

"Em muốn gì thì nói anh mua cho là được mà." Alan xoa đầu cậu dỗ dành. "Nên ở yên tránh va chạm vết thương."

"Em đau vai chứ có phải què chân đâu."

Nhìn thái độ ương bướng của người yêu nhỏ, Alpha lớn tuổi đành thở dài bất lực. "Thôi được rồi, ra ngoài đổi gió cũng tốt."

Cầm tờ giấy ghi chú trên tay, Omega nhỏ lon ton theo sau Alpha cao lớn. Alan đi bên trái cậu, một tay đẩy giỏ hàng, tay còn lại lựa mấy quả bơ. Jeff nhìn tờ giấy mà người yêu đưa, trên đó đều là những loại thực phẩm thanh đạm giàu dinh dưỡng, còn có bánh ngọt cho cậu. Có lẽ Charlie ít nhiều cũng nói cho Alan biết cậu bị nghén rồi, vì trong danh sách không hề có món nào nặng mùi cả.

Nhìn tờ giấy được ghi chú cẩn thận, trong lòng Jeff thầm thở phào nhẹ nhõm. Alan thật sự chỉ đi mua đồ cho cậu chứ không lén lút gặp ai khác.

"Không có thịt cá ạ?"

Jeff vẫn cố tình tỏ ra hồn nhiên không biết về việc mình mang thai. Alan không muốn nói, cậu cũng không có ý định vạch trần.

Người kia hơi khựng lại vài giây rồi lắc đầu. "Ở nhà còn, với cả bác sĩ bảo em nên ăn uống thanh đạm."

Một lời nói dối hết sức vụng về, chỉ có trẻ con mới tin.

"Em cứ nghĩ lúc này phải bổ sung nhiều chất mới mau phục hồi cơ."

"Em muốn ăn à? Muốn thịt bò, heo hay ăn cá? Lát về nhà anh nấu."

"Thôi ạ, bác sĩ bảo sao thì nghe thế đi." Cậu chỉ cố tình muốn làm khó anh một chút thôi, chứ những món đó chưa vào được đến dạ dày chắc chắn đã trào ngược ra ngoài rồi. Lúc này em bé trong bụng chỉ muốn thứ gì đó thật ngọt ngào thôi. "Mua trà sữa đi chú."

"Em vừa uống lúc sáng mà."

"Một cốc nữa cũng đâu có sao."

"Em bỏ hơn nửa bữa sáng đấy, sau đó lại còn ăn bánh ngọt và trà sữa nữa." Alan nghiêm nghị nhìn cậu. "Ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu."

Jeff nghe anh nói cũng không phản bác được, cậu cúi đầu tỏ vẻ ấm ức. "Nó không ngon mà, nên em mới không muốn ăn."

"Vậy lần sau nấu món khác." Alan biết cái miệng của Jeff bây giờ rất khó chiều, cũng không nỡ trách móc. Thà rằng cậu nhóc có thứ gì vào bụng còn hơn cố ép ăn rồi lại nôn hết ra ngoài. "Một cốc nữa thôi đấy."

[ABO - AlanJeff] Flaming B-52Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ