"Cậu Jeff, bữa sáng không vừa miệng ạ?"
"Không ạ, chỉ là đột nhiên em không muốn ăn thôi."
Đẩy đĩa thức ăn ra khỏi tầm mắt, Jeff uống vội cốc nước ấm để nén lại cơn buồn nôn trong cổ họng. Chỉ là một phần ăn sáng như thường ngày nhưng chưa kịp động đũa đã khiến dịch vị trong dạ dày muốn trào ngược ra ngoài.
Điều dưỡng viên có kinh nghiệm lâu năm, vừa nhìn biểu hiện đã đoán được nguồn cơn nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ rụt rè nhắc nhở. "Dù sao thì cũng nên ăn một chút đi ạ, tối qua cậu ăn ít lắm đó."
"Em biết rồi, chị cứ đi làm việc của mình đi, em ra ngoài đi dạo một lát." Jeff đứng dậy đẩy cửa, nhìn thấy người kia vẫn đang dán mắt vào mình liền cười lấy lệ. "Đảm bảo không bỏ bữa đâu mà."
Hành lang ít người qua lại, nhưng so với phòng bệnh ngột ngạt thì vẫn có hơi người hơn. Ở nửa tháng trong bệnh viện thật sự quá nhàm chán, thà rằng cậu cứ bận rộn chạy đi chạy lại giữa trường học và gara còn thoải mái hơn. Bên ngoài thoáng gió khiến cơn buồn nôn cũng bớt đi đôi chút, nhưng Jeff không có ý định trở lại phòng vì chắc chắn chị điều dưỡng sẽ càu nhàu nhắc cậu phải ăn uống đúng giờ. Dù biết là nên làm vậy, nhưng cậu thật sự không muốn ăn vào lúc này.
Omega nhỏ đảo một vòng quanh hành lang, cuối cùng quyết định dừng lại ở phòng bên cạnh. Đứng tần ngần một lúc, cậu đẩy cửa và cao giọng gọi.
"Anh Way ơi?"
"Ưmm... Jeff!?"
Vốn còn lo rằng sáng sớm Way chưa ngủ dậy, không ngờ lại khiến cậu lại rơi vào tình thế khó xử.
Ngài phó chủ tịch Beyond không biết đến từ sớm hay ngủ lại đêm qua mà giờ này đã có mặt ở đây, lại còn trèo nửa người lên giường bệnh. Cổ áo Pete xộc xệch mở tung ba cúc, một chân đứng dưới đất và chân còn lại quỳ trên giường. Còn Way chống tay trên ngực Pete muốn đẩy anh ta ra. Đôi môi Way sưng đỏ, lồng ngực còn đang phập phồng thở dốc với vẻ mặt đầy hốt hoảng nhìn về phía Jeff.
Không cần nghĩ cũng biết hai người này vừa làm gì.
"Em không thấy gì đâu, hai anh cứ tự nhiên đi." Dứt lời, Omega nhỏ đóng sầm cửa để lại hai người bên trong còn chưa hết bàng hoàng.
Đúng là Enigma có khác, vết thương còn chưa lành mà đã... Sung sức thật đấy!
Jeff chán nản đi dọc hành lang không biết nên làm gì. Cậu thích ở một mình, nhưng không có nghĩa là muốn bị nhốt nửa tháng trong bệnh viện. Giờ này khẳng định Charlie và Babe vẫn còn yên giấc trong chăn, chưa khi nào cậu có thể nói chuyện đàng hoàng với họ vào sáng sớm cả. Còn Alan, không nên trêu vào kỳ dịch cảm của anh ấy nữa.
Thơ thẩn một lúc đến cuối hành lang, Jeff dừng lại trước cửa phòng trực, đây cũng là nơi xử lý các yêu cầu của bệnh nhân ở khu dịch vụ. Cậu từng đi ngang qua đây nhiều lần nhưng chưa từng thử vào lần nào. Thoáng nhìn qua cửa sổ, bên trong chỉ có một nữ bác sĩ đang xem tài liệu, Jeff liền mạnh dạn đẩy cửa.
"... Em là?" Thấy có người bước vào, bác sĩ ngước lên nhìn.
"Jeff ạ, em ở phòng 105."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO - AlanJeff] Flaming B-52
FanfictionCP: Alan x Jeff Thể loại: ABO (A x O), sinh tử văn, R18 Nguyên tác: Pit Babe the series Đã nói rồi mà không nghe, đôi ta chắc chắn phải ở bên nhau.