"Thật sao??? Vậy là anh cùng các thần chết khác đã kịp tiêu diệt hắn trước khi hắn làm lễ à?"
"Ừ thì...đúng là như vậy đó"
"Wow đúng là ba mươi chưa phải Tết nhỉ?"
"Mà thôi tôi có việc phải đi tiếp rồi, cần tôi thì cứ gọi"
"Cảm ơn anh nhé Mino!"
-Số ngày còn lại: 19-
-Số giọt nước mắt: 1-Chaeyoung sau khi đợi Mino đi khỏi rồi thì mới dời sự chú ý sang Lisa, từ nãy đến giờ nó chỉ tập trung nhìn nàng một cách nuông chiều trong lúc nàng chăm chú nghe Mino kể chuyện, làm cho người ta ngại muốn xỉu mà không dám nói.
"Nhìn em bị thương như vậy chị thấy có lỗi lắm đó! Cảm ơn em nhiều vì đã cố gắng bảo vệ chị lúc đó"
Nàng sờ nhẹ lên vết thương đang được băng bó trên trán của Lisa, trong lòng dâng lên một sự áy náy xót xa cực kì, tuy là nàng không nhớ gì về lúc bị bắt giữ bên trong quả cầu đáng sợ kia, nhưng hình ảnh nó nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo vẫn chưa chạy đi đâu cả, nó cứ lẩn quẩn trong tâm trí của nàng mãi...vì nàng đã sợ rằng đó là hình ảnh cuối cùng của nó mà nàng được nhìn thấy.
"Nếu như chị đang thấy có lỗi thì hãy ngưng việc đó lại dùm em đi nha". Nó liền trả lời nàng, trong lòng thấy vui vẻ vô cùng.
Về phần Lisa, vì liều thuốc an thần mà nó uống có tác dụng khá mạnh nên khi linh hồn nó trở về cơ thể rồi thì nó lại chìm vào giấc ngủ sâu. Đến khi thức giấc thì trời đã sáng và Mino cũng đã đem Chaeyoung trở về phòng bệnh của nó từ khi nào không hay. Nó vẫn còn nhớ khoảng khắc nó mở mắt tỉnh giấc thì đã thấy khuôn mặt xinh xắn nao nức lòng người của Chaeyoung đang lo lắng nhìn nó.
Ước gì sáng nào thức dậy nó cũng được nhìn ngắm gương mặt này! Đó sẽ là cách hiệu quả để bắt đầu một ngày mới.
Về phần Mino, vì lời thề mà Lisa đã lập với "sếp" của mình nên cậu là người chịu trách nhiệm dựng lên một câu chuyện hoàn toàn mới không có sự xuất hiện của Lisa trong đó. Sau khi kể cho Chaeyoung nghe xong thì bèn chuồn lẹ trước khi nàng hỏi dí thêm mấy câu, thú thật bản thân cậu cảm thấy có chút gượng gạo và miễn cưỡng khi phải kể một câu chuyện quá khác so với thực tế. Nhưng mà biết làm sao giờ? Nếu như Lisa không thấy tủi thân hoặc bất công gì thì cũng chả đến lượt cậu bất bình dùm.
"Mọi người đã vì chị mà lo lắng quá trời, chị không thấy có lỗi mới lạ!"
"Mọi người đã có ai than gì đâu? Toàn do chị tự nghĩ xong tự dằn vặt đó chứ!". Nó tìm đến tay nàng nắm lấy, nhưng bỗng cảm nhận được cơn đau rát từ lòng bàn tay truyền đến "Ui da...cái gì vậy nè..."
Nó liền đưa hai tay mình lên xem thì tá hỏa khi thấy hai lồng bàn tay đã bị phỏng từ khi nào không biết, có chỗ còn phồng rộp cả lên...
"Trời đất!!! Em có đau lắm không? Em bị phỏng từ khi nào vậy? Không lẽ bác sĩ ở đây băng bó thiếu cho em hả???". Chaeyoung nhìn thấy hai tay nó như vậy lại càng sốt ruột, còn trách các bác sĩ ở đây làm ăn thiếu sót.
BẠN ĐANG ĐỌC
THREE DROPS OF TEARS (ChaeLisa) × (JenSoo)
FanfictionĐể có được ba giọt nước mắt Liệu sẽ đánh mất những gì? Và nhận lại những gì? [Tất cả sự kiện, mốc thời gian và nhân vật đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng lên đời thực]