CHAP 17

1.1K 102 80
                                    

-Số ngày còn lại: 21-
-Số giọt nước mắt: 1-

"Cậu tìm lớp của cậu à?"

Một giọng nói trong trẻo bất chợt lọt vào tai Sooyoung trong khi em vẫn đang loay hoay với việc tìm phòng học của mình.

"Ừm...mình bị lỡ buổi hướng dẫn sáng nay". Em liền trả lời cô bạn nhỏ nhắn thấp hơn em nửa cái đầu.

"Xem nào". Cô bạn liền đưa tay chạm vào bảng tên trên ngực em một cách cực kì tỉnh bơ rồi ghé sát mặt lại để nhìn rõ hơn "Park Sooyoung, lớp số một à?"

"Này...này...cậu đang làm gì thế???". Em lúng túng xấu hổ nói với cô bạn trước mắt.

"Thế thì chào cậu, mình học cùng lớp rồi. Mình là Kim Yerim, cậu có thể gọi mình là Yeri cũng được, rất vui được làm quen". Yeri mỉm cười thông báo với em "Và cậu đang đứng ngay trước lớp của chúng ta đây"

Chọn đại một ghế trống trong lớp mà ngồi xuống, Sooyoung hít một hơi thật sâu, trong lòng em lúc này là cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức, đây là ngôi trường mà em luôn mơ ước sẽ được theo học để theo đuổi giấc mơ trở thành idol của mình, đối với em, việc đứng trước hàng trăm hàng ngàn khan giả và trình diễn cho họ xem tiết mục của mình chính là ước mơ lớn nhất của em, hoặc nói cho dễ hiểu hơn, là đam mê lớn nhất của em!

"Cậu...cậu làm gì ở đây???. Em vừa quay sang thì mém giật mình vì nhìn thấy Yeri đang ngồi bên cạnh mình "Mình nhớ...khi nãy chỗ của cậu không có ai ngồi mà?"

"Thì giờ có người ngồi rồi đây"

Sooyoung không phục! Thật sự là không phục mà! Rõ ràng là Yeri đã chọn chỗ ngồi khác rồi và khi thấy em chọn chỗ này thì mới xách balo mà chạy sang! Nghị lực hơi yếu...

"Tùy cậu, miễn sao cậu đừng phá mình học hành là được". Sooyoung cũng không có ý kiến gì, mới vào trường đã có bạn mới rồi thì cũng không đến nỗi.

Và một tháng đầu của năm học cứ thế trôi qua thuận lợi, cho đến khi em bị nhóm của Kim Haeun để mắt đến, thế là những năm tháng kinh khủng bắt đầu. Chỉ vì ganh tị với kết quả học tập của em, đồng thời cũng không được các thầy cô đánh giá cao bằng em trong các buổi tập kĩ năng ca hát biểu diễn, nên nhóm của Haeun đã không ngần ngại bắt nạt em cho hả dạ. Bàn học thì bị vẽ bậy lên không chừa một chỗ, tập vở sau giờ ra chơi đều bị vứt sạch, hôm nào vui thì bỏ qua cho em, hôm nào không vui thì đều chặn đường em mà kiếm chuyện đánh em.

Và rồi một ngày, Yeri đã xuất hiện và cứu em khỏi nhóm của Yujin, không hẳn là cứu, nhưng Yeri cũng đã dằn mặt họ một phen.

"Này! Mấy người làm cái gì thế hả??? Bỏ cậu ấy ra!!!"

"Kim Yerim? Mày chắc là chán sống rồi đúng không?"

"Thì liên quan gì đến các người? Mau bỏ cậu ấy ra!"

"Mày được! Mày không sợ sẽ bị liên lụy à?"

"Đếch sợ đấy thì sao! Giờ thì mau bỏ cậu ấy ra, nếu không tôi sẽ nói giám thị!"

"Nhớ mặt của mày đấy, tao sẽ không để yên đâu!"

THREE DROPS OF TEARS (ChaeLisa) × (JenSoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ