"Được rồi Song Mino, giờ thì tôi phải làm gì đây?"
"Giới thiệu cô cho một cơ thể mới, nói đúng hơn là cô sẽ mượn tạm cơ thể của người đó cho đến khi nào lấy đủ được ba giọt nước mắt"
"Người đó...là ai vậy?"
.
"Lalisa Manobal, hai mươi mốt tuổi, quốc tịch Thái lan nhưng hiện đang sống một mình ở Hàn Quốc và ở một phòng trọ, mọi ngày đều đến làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, sau đó lại trở về nhà và ngủ cả ngày cho đến tối hôm sau rồi lại đi làm tiếp"
Mino vừa chăm chú nói vừa nhìn lấy người con gái đang tính tiền cho khách hàng bên trong cửa hàng tiện lợi của chuỗi cửa hàng GS25 nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, Chaeyoung đứng bên cạnh cậu cũng đang chăm chú nhìn con người đó.
"Hết rồi sao? Em ấy không đi học? Chỉ đi làm rồi về nhà ngủ, sau đó lại đi làm tiếp?"
"Đúng vậy, cuộc sống hằng ngày của em ấy chỉ có bấy nhiêu đó"
"Trời đất! Sao lại có thể sống một cuộc sống như thế chứ?". Chaeyoung không khỏi than thở, theo như lời Mino nói thì đây sẽ là người mà nàng sẽ tạm mượn cơ thể trong bốn mươi chín ngày sắp đến.
"Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, với lại một linh hồn không thể đụng chạm vào bất kì thứ gì như cô thì việc tìm được một cơ thể mới là quý giá lắm rồi, không phải cô muốn mượn cơ thể ai là mượn được đâu. Dù gì cũng sẽ rất tiện cho cô vì em ấy chỉ thức dậy vào chiều tối mà thôi, còn lại thì chỉ toàn ngủ nghỉ vào ban ngày"
"Thôi được rồi...". Chaeyoung ngán ngẩm đáp lại Mino, vậy là từ bây giờ nàng phải sống dưới thân phận của một cô nhóc sinh viên, à không một cô nhóc hai mươi mốt tuổi vào mỗi buổi sáng và phải trả lại cơ thể cho cô nhóc đó vào mỗi buổi chiều tối.
"Vậy là xong! Từ giờ em ấy là của cô, và thời gian còn lại của cô sẽ bắt đầu từ..."
Mino lấy trong túi mình ra một chiếc đồng hồ cát nhỏ và liền lật ngược nó lại. Khoảng khắc chiếc đồng hồ cát ấy được lật ngược đặt xuống tay cậu ấy, thì như có một luồng sức mạnh tỏa ra từ chiếc đồng hồ đó tạo thành một làn sóng lan tỏa khắp nơi sau đó biến mất hẳn.
"...bây giờ"
"Chỉ cần ba giọt nước mắt thôi đúng chứ?"
"Đúng vậy, trong bốn mươi chín ngày. Vậy nha, tôi đi đây, đã đến lúc cô tự lo liệu rồi"
"Cái gì? Không phải anh sẽ hỗ trợ tôi sao?"
"Nhưng không thể hỗ trợ từng li từng tí được, việc gì thật sự cần thiết thì tôi mới xuất hiện. Ba mẹ của cô đến giờ phút này không lẽ còn cầm tay dắt cô đi à?"
"Vậy làm thế nào để anh biết tôi đang cần giúp đỡ?"
"Trong những lúc cần thiết, cô cứ gọi tên tôi thì tôi sẽ xuất hiện. Vậy nha, chúc may mắn!". Mino vẫy tay với Chaeyoung và ngay lập tức biến mất trước mặt nàng.
Và giờ thì...Chaeyoung chỉ còn lại một mình thôi...trời có vẻ sắp sáng rồi và cô nhóc Lalisa Manobal trong kia sẽ sớm tan ca thôi. Vậy thì nàng sẽ đợi một chút vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
THREE DROPS OF TEARS (ChaeLisa) × (JenSoo)
Fiksi PenggemarĐể có được ba giọt nước mắt Liệu sẽ đánh mất những gì? Và nhận lại những gì? [Tất cả sự kiện, mốc thời gian và nhân vật đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng lên đời thực]