CHAP 24

58 13 0
                                    

"Bác sĩ! Con gái của chúng tôi thế nào rồi bác sĩ???"

"Tổng quan tình trạng của cô ấy rất tốt, hoàn toàn tỉnh táo và việc khiến chúng tôi bất ngờ là cơ thể cô ấy vẫn rất linh hoạt mặc dù đã hôn mê hơn một tháng, nên cô ấy không cần đến vật lí trị liệu. Vết thương trên đầu cũng đã lành khá nhiều và nếu không có gì thay đổi thì một tuần nữa cô ấy có thể xuất viện. Chúc mừng gia đình mình nhé!"

Vị bác sĩ thông báo tin vui cho ông bà Park đang rưng rưng nước mắt, đúng là càng làm ở ngành Y lâu dài càng chứng kiến nhiều sự bất ngờ mà người nhà bệnh nhân hay gọi đó là phép màu. Có những ca tưởng chừng như không thể cứu vãn thì bệnh nhân lại sống sót một cách thần kì và cũng có những trường hợp không thể nào dự đoán được trước kết quả chính xác thì rốt cuộc lại có kết quả tích cực.

"Cảm ơn bác sĩ! Nếu không có bác sĩ thì con gái chúng tôi chưa chắc sẽ tỉnh lại như bây giờ". Ông bà Park cúi gập người cảm ơn vị bác sĩ đó.

"Tôi không có công gì lớn mấy đâu, tôi nghĩ cô ấy có thể tỉnh lại là do ý chí của cô ấy rất mạnh mẽ. Hai người nên cảm ơn cô ấy, tôi xin phép đi trước"

"Chaeyoung!"

Vừa vào trong phòng bệnh của Chaeyoung, bà Park đã không kiềm được nước mắt mà chạy đến ôm con gái mình vào lòng. Cuối cùng thì con gái bà cũng đã bình phục rồi! Thời gian qua không ngày nào mà bà không lo lắng cho đứa con này, thậm chí còn mất ăn mất ngủ, ngày đêm mong mỏi con mình sẽ sớm tỉnh dậy, hầu như ngày nào bà cũng ở đây bên cạnh con gái mình với mong muốn sẽ nhìn thấy con gái bình phục. Và có vẻ như ông trời đã nghe được những lời cầu xin của bà, nửa tiếng trước khi bà vừa quay lại phòng bệnh sau khi về nhà vệ sinh tắm rửa, vừa ngồi xuống thì chứng kiến cảnh con gái mình mở mắt tỉnh dậy sau thời gian dài, thế là bà vừa khóc vừa gọi bác sĩ, ông Park đang ở công ty sau khi biết tin cũng bỏ hết công việc mà chạy đến đây.

"Khiến mẹ và ba lo lắng, con thật xin lỗi hai người". Chaeyoung hạnh phúc tận hưởng vòng tay của mẹ mình, nàng nhớ gia đình của mình lắm!

"Sao lại xin lỗi ba mẹ chứ? Ba mẹ mới là người phải cảm ơn con vì đã bình phục đó". Ông Park biết hiện tại không thể giành ôm con gái cưng từ tay vợ mình được, đành dịu dàng xoa đầu nàng một cái.

"Ba mẹ chắc đã lo lắng lắm, nhưng hai người yên tâm đi con thấy trong người rất khỏe, có thể xuống giường chạy bộ với ba mẹ luôn"

"Được được, khi nào con được xuất viện thì cả nhà mình sẽ ra công viên chạy bộ". Bà Park vui vẻ đồng ý.

"Mà Chaeyoung này". Ông Park bỗng xìu giọng xuống "Ba biết con mới tỉnh dậy nhưng ba nghĩ ba nên báo cho con một tin, để con đỡ trông ngóng cái tên bội bạc đó"

"Ý của ba...là sao ạ?". Nàng ngờ ngợ đoán được ý của ba mình.

Và đúng như nàng nghĩ, ông Park đã thuật lại cho nàng nghe chuyện của Sangwoon và để họ không nghi ngờ, nàng đành giả vờ bất ngờ và buồn bã sau khi nghe xong câu chuyện.

"Con đừng buồn vì loại người như thế, ba mẹ sẽ tìm cho con một người tốt hơn"

"Con cảm ơn ba mẹ đã an ủi con, nhưng con sẽ tự tìm cho mình người mà con yêu và tin tưởng. Đến lúc đó...mong ba mẹ sẽ ủng hộ con". Chaeyoung thẹn thùng nói với ba mẹ mình, tâm trí liền nghĩ đến một người.

THREE DROPS OF TEARS (ChaeLisa) × (JenSoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ