CHAP 30 (END)

107 12 0
                                    

"Park Chaeyoung, mau dậy đi"

Chaeyoung lười biếng thật sự không muốn thức dậy một chút nào, trong lòng có chút bực bội vì rõ ràng đã dặn Sungmin cháu mình đừng gọi nàng dậy sớm. Cái cơ thể già cỗi này còn có thể làm gì mấy nữa đâu, cho nên hãy để nàng ngủ thêm một chút nữa có được không?

"Tôi đếm đến ba mà cô không dậy thì đừng trách tôi!"

Cháu cưng của nàng sao hôm nay lại ăn nói hỗn láo như thế kia chứ? Từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ chỉ mới có một người mới dám ăn nói ngang ngược với nàng như thế thôi. Cơ mà nghĩ lại thì nghe giọng có vẻ giống người đó ghê.

Khoan đã...

Không lẽ...

Chaeyoung lập tức thức tỉnh và ngồi bật dậy, tự hỏi tại sao hôm nay cơ thể lại vô cùng linh hoạt và nhẹ nhàng, khác hẳn với cảm giác mệt mỏi mỗi sáng khi thức dậy. Và nàng đang ở đâu đây? Một khu vườn nhỏ với hoa lá xum xuê xanh mướt, nhưng nếu để ý kĩ thì phạm vi bên ngoài khu vườn đều rất mờ ảo và hầu như không thể tìm được điểm dừng. Đây là cái nơi kì lạ nào vậy? Rõ ràng tối hôm qua còn đi ngủ cùng Sungmin cháu của mình, mà nhắc đến Sungmin mới nhớ, cháu trai đáng yêu của nàng đâu rồi?

"Sungmin không có ở đây đâu, thằng bé vẫn còn ngủ ngon lắm"

Giọng nói có chút quen thuộc kia lại xuất hiện bên tai nàng, mặc dù đã một thời gian rất dài rồi không được nghe giọng nói này nhưng kí ức và ấn tượng năm xưa vẫn hiện hữu trong tâm trí.

"Song Mino...là anh sao?". Chaeyoung đưa ánh mắt có chút ướt đi nhìn lấy người con trai đang vô tư ngồi đợi ở băng ghế gần đó.

"Lần nào gọi cô dậy cũng thật khó khăn"

Kiểu cách nói chuyện này đích thực là cậu thần chết năm nào rồi! Và hình ảnh này cũng rất đỗi quen thuộc, đến độ Chaeyoung bỗng nổi da gà khi nhớ lại chuyện năm xưa. Chỉ có khác một chút là phong cách đen từ đầu đến chân của cậu thần chết này đã bị thay thế bởi một màu trắng tinh khiết, chi tiết hơn là Mino đang mặc một bộ suit trắng trông vô cùng lịch lãm, đầu tóc cũng đã được chải chuốt gọn gàng hơn, rất ra dáng một cậu thần tượng đẹp trai phong độ.

Đúng là Mino thật rồi! Chaeyoung quả thật không nhớ đã được bao lâu kể từ lần cuối được nhìn thấy cậu, lần cuối mà nàng nghĩ đến chính là lúc hai người tạm biệt nhau để nàng quay trở về cơ thể của mình. Nói chung là rất lâu rồi...

"Cậu không thể thông cảm cho bà lão gần trăm tuổi này sao?"

"Vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng cô vẫn còn rất trẻ đấy". Mino hơi nghiêng đầu về phía hồ nước nhỏ bên cạnh, ý bảo nàng lại gần mà xem thử.

Và Chaeyoung như đứng hình khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt hồ yên tĩnh này, đưa tay lên mặt mà sờ soạng khắp nơi. Cái gì thế này? Đây không phải là hình dáng của nàng ở độ tuổi trưởng thành hay sao? Khi mà nhan sắc, sức khỏe và mọi thứ đều đang ở thời kì đỉnh cao. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy...

"Không thể tin được"

"Tính ra đây không phải là lần đầu cô làm linh hồn luôn đó". Mino không nhịn được mà than phiền.

THREE DROPS OF TEARS (ChaeLisa) × (JenSoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ