-Số ngày còn lại: 8-
-Số giọt nước mắt: 1-"Lisa...em vẫn ổn chứ?"
Mino lo lắng ngồi xuống bên cạnh Lisa đang thất thần ngồi bệt trên bãi cỏ của một khu đất trống. Thú thật nó còn chả biết ở đây là chỗ quái nào, nó chỉ biết là từ cái hôm Chaeyoung bỏ đi, biến mất trước mặt nó thì nó đã không ngừng chạy khắp nơi tìm nàng với sự day dứt khôn nguôi trong lòng.
"Em...đã tìm rất nhiều nơi". Nó bất lực nói với Mino.
Mino thì chỉ biết thở dài, đơn nhiên việc tìm Chaeyoung đối với cậu rất đơn giản, nhưng hôm bữa đến giờ Lisa chưa một lần cầu xin năn nỉ cậu giúp nó. Nhưng có vẻ nếu làm như thế, thì việc cả hai gặp lại nhau không còn ý nghĩa gì nữa.
"Có lẽ chị ấy cần chút thời gian, rốt cuộc em không biết việc chạy khắp nơi tìm chị ấy có phải là việc làm đúng không nữa?"
Mino thì vẫn quyết định im lặng, giờ phút này thì cậu nên đóng vai trò là người lắng nghe.
"Nhưng em lại không thể ngồi yên được, mỗi lần nghĩ đến hành động muốn kết thúc mạng sống của mình lại gây liên lụy đến người khác như thế, em thật sự hối hận..."
*Flashback*
"Tại sao? Tại sao chứ hả Lisa?". Chaeyoung đau xót hỏi nó "Em có biết hành động thiếu suy nghĩ của bản thân sẽ gây rất nhiều hệ lụy phiền phức đến người khác không?"
Thì ra mùi rượu bia trên người nó vào rạng sáng hôm đầu tiên mà nàng ngửi thấy đều là có nguyên do cả...
"Tại sao lại uống say chứ? Tại sao lại chạy qua đường một cách thiếu kiểm soát như vậy chứ?!? Không lẽ em muốn chết à???"
"Đúng vậy!". Lisa bỗng có chút lớn giọng "Lúc đó...em đã định tự tử..."
"Cái gì...". Chaeyoung lẫn Mino đều kinh ngạc nhìn Lisa.
"Cuộc đời em là một mớ hỗn độn...lúc đó em thật sự đã muốn buông bỏ mọi thứ, kể cả cái mạng này!"
Giọng của Lisa đã lạc đi từ khi nào không biết và lần đầu tiên, Chaeyoung nhìn thấy nó khóc.
"Lúc đó em đã tưởng mình đã chết rồi nhưng không hiểu sao khi tỉnh lại thì thấy em đang nằm ở băng ghế đá của công viên, cho nên lúc đó em tưởng mình do say quá nên bị ảo giác về việc lao ra trước đầu xe tải. Nhưng em thề, lúc đó em đã...không tỉnh táo, đã không nghĩ thông được bất cứ một việc gì và nếu như em biết hành động dại dột đó sẽ gây ảnh hưởng đến nhiều người như thế thì em đã không làm"
"Thật là khó tin mà..."
Đó là những lời cuối mà Chaeyoung nói với nó trước khi biến mất, chưa kể nó còn kịp nhìn thấy những giọt nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt xinh đẹp mà nó đã trót đem lòng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
THREE DROPS OF TEARS (ChaeLisa) × (JenSoo)
أدب الهواةĐể có được ba giọt nước mắt Liệu sẽ đánh mất những gì? Và nhận lại những gì? [Tất cả sự kiện, mốc thời gian và nhân vật đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng lên đời thực]