Tạm trả lại khoảng thời gian làm việc cho Lisa, Chaeyoung thú thật bây giờ chả còn nơi nào đến ngoài nơi bệnh viện mà thân xác của nàng đang được điều trị cả.
Đi xuyên qua cánh cửa phòng bệnh của mình, Chaeyoung liền bắt gặp ngay hình ảnh ba mẹ nàng đang trầm mặc ngồi bên cạnh giường bệnh của mình, chắc hẳn là ông bà đã ghé sang đây ngay sau khi kết thúc công việc ở công ty gia đình.
"Ông à...con của chúng ta...". Bà Park là một người rất mau nước mắt nên đã sớm khóc nức nở trong vòng tay của chồng mình, bà chỉ có nàng là đứa con gái duy nhất và vô cùng yêu thương cưng chiều nàng, luôn bảo bọc nàng từ khi còn nhỏ và còn có nhiều lúc chiều hư nàng mà khiến cho ông Park nổi điên cả lên. Tuy nhiên Chaeyoung cũng không vì sự chiều chuộng của mẹ mình mà sinh tật hư hỏng.
"Mình đừng khóc, tôi tin con của chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua được thôi". Trái ngược với bà Park, ông Park là một người rất mạnh mẽ và hiếm khi rơi nước mắt, ông chỉ rơi nước mắt đúng một lần khi ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi tin tức của Chaeyoung mà thôi, nhưng sau khi nghe bác sĩ thông báo là đã qua cơn nguy kịch thì liền quay trở về vẻ điềm tĩnh mọi ngày của mình.
"Nhưng mà...lỡ đâu con bé sẽ còn gặp vấn đề gì nữa thì sao?". Bà Park nức nở nói với chồng mình, đúng là việc chứng kiến cảnh đứa con mà mình nâng hơn nâng trứng bị thương nặng thế này thì làm sao mà kiềm nổi nước mắt được chứ?
"Bà phải tin con bé chứ! Con bé là một người rất kiên cường không phải sao?"
Nhìn thấy ba mẹ mình khổ tâm như thế mà Chaeyoung cũng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt của mình, cái cảm giác đang đứng ngay trước mặt ba mẹ mình, muốn chạy đến ôm chặt lấy họ và nói với họ rằng mình vẫn ổn nhưng rốt cuộc lại không thể, cái cảm giác đó thật sự Chaeyoung muốn ném nó bay khỏi Trái Đất này mà! Thật sự rất khó chịu và bất lực...
Nhưng cũng vì như thế, mà nàng lại càng có thêm quyết tâm thu về được ba giọt nước mắt để mà có thể được trở về với thân xác của mình và không khiến ba mẹ mình lo lắng nữa, đồng thời cũng có thể quay trở về với cuộc sống thường ngày nữa chứ!
"Con chào ba mẹ!"
Và cũng vì tập trung hoàn toàn vào ba mẹ mình mà nàng không biết rằng cánh cửa phòng bệnh của mình vừa được kéo mở và có một người bước vào.
Chính là Sangwoon chàng hôn thê của Chaeyoung!
"Sangwoon đến rồi hả con?". Bà Park nhìn thấy người con rể tương lai của mình thì bèn đứng dậy mà tiếp đón, kể cả Chaeyoung cũng có chút vui khi được nhìn thấy anh.
"Vâng con có một vài việc đột xuất nên đến hơi muộn, mong ba mẹ đừng trách con". Sangwoon lễ phép nói với ba mẹ nàng với tông giọng trầm ấm của mình, và đây cũng là đặc điểm mà nàng yêu thích nhất của Sangwoon.
"Không sao đâu, con có đến cùng con bé là chúng ta vui lắm rồi"
"À mà ba mẹ có lẽ là nên về nhà nghỉ ngơi đi ạ! Con sẽ ở đây với cô ấy một lúc"
"Tối nay chúng ta sẽ ở cùng với con bé, nên có gì thì cháu ở đây trông chừng con bé dùm hai bác rồi hai bác sẽ quay trở lại ngay". Ông Park nói với Sangwoon, ông định sẽ cùng vợ mình về nhà thay đồ tắm rửa cho sạch sẽ tỉnh táo một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
THREE DROPS OF TEARS (ChaeLisa) × (JenSoo)
FanficĐể có được ba giọt nước mắt Liệu sẽ đánh mất những gì? Và nhận lại những gì? [Tất cả sự kiện, mốc thời gian và nhân vật đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng lên đời thực]