Part 06

48 5 0
                                    

"Dạ đây là phòng của hai cậu ạ, hai cậu có cần gì thì nói với con hoặc con Mận nha hai cậu hai cậu là khách quý của cậu chủ nên hai cậu đừng có ngại nghen, thôi bây giờ con đi mần công chiện đây hai cậu nghỉ ngơi đi đa." Con Đào dắt hai cậu vào phòng nghỉ cho khách và nói với cả hai, đúng ra thì con Mận với nó cũng không nhất thiết phải làm như vậy đâu nhưng vì lúc nãy, cậu cả và cậu hai đã ra lệnh cho nó thì nó cũng không dám cãi, đâu phải khi không mà cậu cả với cậu hai nhà này tự thân ra lệnh cho tụi nó đâu nên tụi nó cũng biết thân biết phận mà làm với cả hai cậu đã lên tiếng thì đây ắt hẳn là khách quý của hai cậu rồi đa. First và Nanon sau nửa ngày dậy sớm trái múi giờ của đồng hồ sinh học của GenZ, nói thẳng ra là chưa bao giờ cả hai phải dậy sớm như thế cả nên bây giờ cả hai cũng khá là buồn ngủ, sau khi quy hoạch chỗ ngủ xong xuôi đâu vào đấy cả hai liền chìm vào mộng đẹp. Khoảng một canh giờ sau, First bị đánh thức bởi cái cổ họng khô khốc của mình nên cậu quyết định đi ra ngoài kiếm nước uống, do cậu mới ngủ dậy nên chưa tỉnh hẳn và lúc đi ra ngoài nhà trên, cậu vô tình đụng túng một người cậu hoảng hồn "Ch....cho..cho tôi xin lỗi ạ, tôi...tôi..tôi không để ý ạ." "Đi đứng mắt mũi để đọt cây hả đa, sao mà không có ý tứ gì hết chơn vậy cà. Haizzz" Đang khi First cúi gầm mặt xuống, lắp ba lắp bắp xin lỗi người kia thì người kia cũng không có ý kiên nể gì mà chua ngoa đáp lại lời cậu, khi cậu ngẩng mặt lên để nhìn đối phương thì cậu mới tá hỏa tâm tinh, hóa ra là mợ Hoàng vợ cả của cậu út. Sau khi mắng cậu té tát thì mợ cả liền quay qua nói với Khaotung bằng một chất giọng theo như First đánh giá thì nó con nhão hơn cả bột bánh bị hỏng nữa như vì dù sau thì mình cũng là khách và đang ở nhờ nhà người ta nên đành thôi "Mình, cái áo này của em bị NÓ đụng vào bẩn mất rồi, hông ấy mình đưa em ra chợ mua tấm vải mới được không vậy mình." Trong khi nũng nịu với Khaotung, mợ Hoàng còn cố ý gằng giọng ngay chữ nó, ai nhìn vào cũng biết rằng mợ đang ám chỉ ai rồi, còn ai khác ngoài First đâu chứ mà cậu cũng đâu có vừa gì chẳng qua là bây giờ cậu đang nhịn vì cậu biết rõ là mình đang ở nhờ nhà người ta thôi, cậu biết điều biết thân biết phận nhưng cậu cũng biết cãi nhau nha, người ta là người thời hiện đại đó mà càng nghĩ càng tức, tự nhiên đang yên đang lành có nhà có cửa đùng một cái trở thành người vô gia cư rồi còn phải rào trước đón sau bởi giờ mình đang là phận ở ké nữa chớ. Ủa alo hà, đúng là đm mà ý của cậu là định mệnh đó mà nhìn cặp uyên ương đang tình tứ trước mặt thì cậu cũng muốn chửi theo ý kia lắm á chớ. Nói là làm, cậu tằng hắng một tiếng rồi bảo "Hai người muốn đi đâu thì đi lẹ đi chứ ra chợ trễ quá coi chừng bị ma bắt đi đó, nghiệp kiểu này là dễ bị lôi đi lắm chớ đùa." "Nè, cậu nói ai nghiệp hả?" Mợ Hoàng vẫn dùng cái giọng điệu chua ngoa đó mà gằng giọng với First, mà cái nư của cậu cũng đâu có vừa gì, huống hồ chi cà khịa là nghề của cậu nữa người ta đụng thì mình chạm thôi, bình thường hà giờ mà cậu bật nút mỏ hỗn là do cổ chứ hông phải do First nha, First vô tội đó thế là cái mỏ hỗn của cậu bật công tắc liền "Tôi..tôi..tôi nghiệp nè mà là nghiệp báo của cô đó, cô đừng có mà lêm mặt ở đây cô là mợ của cái nhà này chứ đâu có phải là mợ của tôi, tôi với cô họ hàng gì nhau mà mợ này mợ nọ, ủa mà tôi nói phong long mà ta bộ nghiệp nhiều nên nhột hay gì á ta. Đã khát nước, đau họng rồi mà cứ bắt phải chửi quài để cho First tu một ngày hông được hay sao á ta ơi. Mô phật à." Mợ Hoàng bị nói lại cho một tràng thì há hốc và Khaotung cũng không ngoại lệ, cậu út đâu ngờ được là con mèo này vậy mà lại đanh đá đến mức đó đâu đang khi First định tiếp tục công cuộc đi kiếm nước thì Ohm vừa đi đâu đó về và anh bước vào nhà và cùng lúc đó Nanon cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc nên là cậu đi ra ngoài tìm First, khi cậu bước ra nhà trên thì vừa vặn Ohm cũng bước vào nhà, anh thấy Nanon bước ra với vẻ mặt ngơ ngác bởi còn đang ngái ngủ, gương mặt ửng đỏ vì nóng còn quần áo thì khỏi phải nói, xộc xệch thấy rõ do thói quen ngủ hay lăn lộn trên giường của Non. Anh thấy thế thì đứng hình một lúc rõ lâu, anh thầm nghĩ "Mèn đét ơi, thiên thần đẹp dữ vậy đa, mới ngủ dậy mà đã đẹp cỡ này rồi đó đa. Giữ thiên thần lại đúng là quyết định đúng đắn nhất của mình đó đa." Sau đó, anh nhìn thấy cặp uyên ương kia đang đứng xà nẹo nhau thì bỗng lên tiếng "Nè, hai cô cậu có chuyện chi thì đi mần đi đa chứ mần chi mà đứng như tượng vậy đa." Nghe giọng nói lạnh lùng của Ohm, cả hai bỗng giật mình rồi nhìn nhau, sau đó Khaotung lên tiếng thưa chuyện với anh "Anh cả, em đưa vợ em đi ra chợ để mua đồ nha anh, thôi em với mợ cả xin phép." Nói rồi Khaotung và vợ bèn mau chóng đi ra khỏi đó rồi anh quay sang nói với First và Nanon "Còn hai cậu nữa, dậy rồi thì đi rửa mặt đi đa, rồi tôi kêu Perth đưa cả hai ra chợ để mua đồ cho chứ hổng ấy mắc công mọi người nhìn vào nói nhà tôi lại không đối đãi tốt với khách nữa." Anh tính đi gọi Perth thì Nanon lên tiếng "Hông ấy anh đi chung d..à hông với tụi tui luôn đi chứ.....à quên chớ nếu anh hông đi với tụi tui thì bây giờ anh đi đâu á." Ohm đứng khựng lại ngay sau khi Nanon lên tiếng "Trời ơi, thiên thần không những đẹp mà giọng nói còn hay nữa trời." Nói nào ngay hồi sớm mơi lúc cậu hỏi anh thì trông cậu vẫn đang hơi sợ nên anh không nghe rõ giọng cậu, bây giờ cậu có vẻ bớt run nên nói chuyện dễ nghe hơn rồi. Anh quay lại nhìn cậu và First rồi lại nói với cậu "À, vợ tôi đang muốn đi chợ huyện nên tôi đưa cô ấy đi một chút với lại cũng lâu rồi chúng tôi chưa có dịp đi chơi riêng với nhau nên giờ tranh thủ thôi ấy mà. Thiên thần với bạn cậu cứ đi với Perth đi, nó mà làm điều chi xằng bậy thì hai cậu cứ nói với tôi tôi dạy dỗ nó lại cho." Nói rồi Ohm ra hiệu cho thằng Út đi gọi Perth, sau khi thấy Perth về anh liền lấy ra khoảng 20 đồng đưa cho cậu rồi dặn dò cậu và sau khi cậu gật đầu ra hiệu đã hiểu thì Ohm mới lên xe và đi với mợ hai Lan. Perth chạy vào nhà rồi nói với hai cậu "Hai cậu chuẩn bị xong chưa đa, mình đi thôi chứ không thôi trời sụp tối đi nguy hiểm lắm đó đa." First với Non nghe vậy cũng gật đầu rồi theo anh đi ra ngoài chợ, cả hai rất háo hứng vì được đi chợ xưa tại ở thời của cả hai thường là đi siêu thị nhiều chứ không có thời gian đâu mà ra chợ mà cho dù có đi chợ thì chợ ngày xưa nó cũng phải khác chớ bộ. Ngay khi đi qua một cửa tiệm bán quần áo (nói là cửa tiệm vậy thôi chứ đó cũng là một cái chòi nhỏ thôi) Non và First bỗng chốc dừng lại, Nanon dè dặt nói với Perth "Tụi tu...tôi vào cửa tiệm này mua được không vậy? Chứ tụi tôi không quen mặc bà ba." Perth nghe thấy Nanon nói vậy thì anh cũng cười cười nói "Được chứ đa, vậy tôi đưa hai cậu 15 đồng để mua đồ trước nghen, tôi đi mua đồ ở đây tí." Khi nhận được cái gật đầu của cả hai và đã đưa tiền cho hai cậu thì Perth không một động tác thừa chạy vọt ra sạp của dì Bảy cách đó hai sạp, hóa ra là sau cái lần gặp Chimon hồi sớm cậu hai khá ấn tượng với phong thái của bé bánh bao nên bây giờ đối với cậu là thời điểm thích hợp thiên thời địa lợi nhân hòa để cậu hai có thể gặp lại bé bánh bao của cậu đó đa. đang trên đường đi cách đó không xa thì anh nghe thấy tiếng la hét "CỨU VỚI, ĂN CƯỚP ĂN CƯỚP." Với tính khí nghĩa hiệp của mình, anh không do dự mà chạy tới ứng cứu sau khi chạy tới, anh phát hiện ra một cô gái trẻ nằm trên đất, quần áo xộc xệch anh chạy lại đỡ cô nằm trên chiếc chòi gần đó dặn dò gia đinh một chút rồi anh chạy đi kiếm thầy lang, đang trên đường đi do hơi vội nên cậu đâm sầm vào một người nào đó, cả hai té chổng vó lăn ra đất biết là lỗi do mình nên anh cũng nhanh chóng dỡ người kia dậy rồi luôn miệng "Cậu cho tôi xin lỗi nghen, tôi không cố ý tại tôi hơi vội quá tôi xin lỗi nghen." Không nghe thấy người kia đáp lời, anh ngẩng đầu lên nhìn, ủa thì ra là bé bánh bao nè đúng là ông trời có mắt mà hình như có gì đó sai sai thì phải anh đứng dậy lại gần để xem xem sao thì ôi chao bé bánh bao xỉu mất rồi, quá hoảng anh bèn cõng cậu chạy đến nhà thầy lang mà quên bén mất là có hai con người đang đợi trước tiệm quần áo và một người đang nằm bất tỉnh nhân sự ở cái chòi gần đó. Số là First và Non sau khi lựa cũng đã khá nhiều đồ mà hên sao là tiền mà Perth đưa có đủ đó, không là tiêu rồi và cả hai đứng trước tiệm đợi Perth như đã hẹn trước đó mà đã trải qua hai canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy Perth quay lại, cả hai vừa mệt vừa đói, đang tính đi dò đường về thì Khaotung với cô Hoàng từ đâu xuất hiện "Ủa, sao cả hai người lại đứng đây vậy cà hay là không có tiền trả nên bị bắt đứng kêu khách hả đa. Hứ đúng là đã nghèo mà còn học đòi làm sang, mặc đồ Tây đồ ơ đồ." Mợ Hoàng sẵn giọng nói châm biếm cả hai cậu, Khaotung đứng đó cũng chỉ nhếch mép cười nhẹ, Nanon thấy chướng tay gai mắt nên cậu bật chế độ mỏ hỗn "Mặc đồ Tây thì sao, hả hay là cô không được mặc nên cay à, còn tiền á hả xin lỗi cô đi chứ tiền này cậu cả đưa cho đó nghĩ sao mà hông đủ được vậy cà, hay là cậu cả nghèo đến mức không đủ tiền mua cho tụi tui á hả. Còn bây giờ thì tránh đường cho tụi tui đi." Gì chứ mỏ hỗn thì cậu và First có thua ai đâu, mợ Hoàng bị một trận làm cho á khẩu, tức quá hóa thẹn đường đường cũng là con dâu nhà ông cai mà bây giờ bị hai thằng ất ơ này mắng cho té tát. First hả hê thấy rõ, đang khi cả hai tính đi thì First bị Khaotung kéo lại "Nè, hai người muốn đi đâu, hả." "Đi đứng đường á, sao hay hỏi quá thì đi ăn chứ đi đâu chời." First đanh đá đáp trả, không chịu thua Khaotung nói kháy "Vậy hai cậu biết đường hả đa." Bị nói trúng tim đen, First ấp úng "Ờ...thì...không biết, mà liên quan gì tới cậu, không biết thì hỏi, tui đâu có câm." Khaotung thấy con mèo trước mặt xù lông thì không khỏi bật cười rồi cậu nhỏ giọng "Thì để tôi dẫn đi, mợ Hoàng cũng đang định đi ăn với bạn rồi nên tôi rảnh, để tôi dẫn hai câu đi cho, tôi biết nhiều quán ngon lắm đó." First đang định từ chối vì bị khịa hồi nãy nhưng rồi anh sực nhớ ra là hồi nãy anh và Non đi mua đồ hết tiền rồi còn đâu mà dẫu cho có tiền thì cũng không biết đường nữa thế là anh liền xuống giọng "Ờ, cũng được mà cậu bao tụi tôi được không chứ tụi tôi hết tiền rồi." Khaotung bật cười sau đó nói với cả hai "Được chớ, mà dù sao thì tôi cũng là cậu út trong nhà, hai cậu muốn thì cũng phải nói gì đó cho lọt lỗ tai xíu chứ đa." First nghe vậy thì cay lắm chứ nhưng anh không thể làm gì được, nên thôi vì miếng ăn "Dạ cậu út, cậu có lòng tốt bao tụi tôi ăn nghen, cám ơn cậu nhiều ạ." Nghe thấy vậy, Khaotung cười lớn rồi quay sang dặn dò mợ Hoàng vài ba câu rồi cùng với First và Nanon đi ăn, trên đường đi Khaotung đang vui vẻ trò chuyện cùng Non thì bên đây First hết lườm nguýt rồi chửi thầm bằng những từ ngữ thời hiện đại, gì chứ đường đường là thanh niên trai tráng mà lại gọi đứa bằng tuổi là cậu, dựa vào đâu chứ, First không cam tâm. Thù này First ghim rồi, sau này First sẽ trả đủ, cứ đợi đó đi CẬU ÚT Ạ.
---------------------------------------------------------

1 canh giờ = 2 tiếng

Tình Yêu Vượt ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ