Sau khi Ohm và sư thầy đến nhà anh, ông ấy không nói không rằng mà chỉ lẳng lặng đi đến đứng ngay trước mắt hai người đang nằm, ông chỉ liếc nhìn sơ qua cả hai rồi quay qua đưa cho Ohm và Khaotung mỗi người hai lọ nước màu vàng và một tờ giấy trắng và sau đó ông nhẹ giọng nói với họ "Cả hai cậu ấy không có bị làm sao đâu thưa thí chủ, chẳng qua là bây giờ họ đang có công việc cần phải hoàn thành thôi, thí chủ cứ đúng giờ Ngọ và giờ Dậu rửa mặt cho hai cậu ấy và cho vào trong chậu nước rửa mặt một thìa cà phê nước mà bần tăng vừa đưa cho, vả lại trong lúc này, hai thí chủ cần hết sức bình tĩnh và giữ gìn tờ giấy trắng đó trong người, dù cho có chuyện gì xảy ra thì hai thí chủ cũng không được phép bỏ nó, nếu hai thí chủ mà có lỡ làm rơi mất thì nội trong ngày nhất định phải đến chùa để tìm bần tăng. Còn những việc còn lại thì thiên cơ bất khả lộ nên bần tăng cũng không tiện nói, bần tăng chỉ giúp được tới đây thôi. Mong hai thí chủ và người thương của hai thí chủ sẽ được bình an vô sự. A di đà phật". Cả hai nghe xong thì chỉ biết cám ơn sư thầy rồi Ohm sai người tiễn sư thầy về, trước khi ông đi về lại chùa, ông ngoảnh mặt lại nói với tất cả mọi người trong nhà "Ngày mơi mọi người cứ yên tâm mà làm lễ ra mắt gia tiên và đưa người về, họ không sao đâu, đừng trì hoãn việc tốt". Ông Trần nghe vậy thì vội cám ơn sư thầy rồi sai con Mận chạy vội qua làng bên để báo tin cho cô Nguyệt cùng tía má cô để họ còn sắp xếp công việc rồi khi sư thầy đi khuất, Ohm và Khaotung bèn giúp đỡ nhau để đưa Nanon và First vào trong phòng (Ohm bế họ là chính bởi Khaotung người nhỏ con vả lại cậu cũng thường xuyên ốm đau nên tất nhiên là Ohm phải làm công việc nặng nhọc này rồi), sau khi vào trong phòng, Ohm và Khaotung cũng rất cẩn thận mà ghi chép lại lời dặn dò của sư thầy và họ cũng ra lệnh cho tất cả mọi người trong nhà kể cả tía má họ là không ai được phép bước vào trong phòng trừ khi họ cho phép, còn Chimon, Perth và Mix là ngoại lệ khi họ muốn đi 'thăm bệnh' mỗi ngày để theo dõi tình hình của bạn bè họ. Bà Hồng và bà hai Lành cũng khá bất ngờ với lời đề nghị của con trai nhưng vì biết tính cách của con mình nên cả hai bà cũng không nói gì mà cũng chỉ gật đầu rồi làm theo.
--------------------------------
Về phần Nanon và First thì sau khi cả hai ngất xỉu không biết qua bao lâu thì cả hai cũng tỉnh dậy nhưng điều bất ngờ là cả hai lại trở về lại với thế giới của họ, bác sĩ và điều dưỡng sau khi thấy cả hai tỉnh lại thì cũng khám bệnh tổng quát, khi đã chắc chắn được là cả hai không bị thương gì nặng thì họ cũng đồng ý kí giấy xuất viện và điều lạ là cả hai không cần phải đóng viện phí bởi đã có người đóng hộ họ rồi, ngay sau khi xuất viện thì điều đầu tiên cả hai làm là tìm nhau và rồi cùng nhau về nhà, vì không có tiền để bắt xe nên cả hai chỉ có thể đi bộ về nhà thôi, nhưng hôm nay họ thấy khá là kì lạ khi đi đường xa đến như thế mà họ lại không hề thấy mệt mỏi gì cả. Về đến nhà thì họ lại bị sốc thêm một lần nữa đó là gia đình họ nhưng lại không phải là gia đình họ. Họ rõ ràng là thấy ba mẹ mình, ngôi nhà mà mình đã ở và quen thuộc ngần ấy năm nhưng trong nhà thì không hề có bất cứ một dấu vết gì của họ, cứ như là Nanon và First không hề tồn tại vậy. Đang khi cả hai đang bị sốc không nói nên lời thì bỗng có một giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng làm cả hai phải giật bắn người "Nanon, người anh trai sinh đôi của em ơi. Em chào anh ạ." Nanon giật mình quay lại suýt nữa thì cậu đã ngất xỉu ngay khi thấy người giống mình như đúc và còn kêu mình là anh trai sinh đôi nữa chớ, đang khi cả hai đang á khẩu không biết phải làm gì cho đúng thì người ấy lại tiếp tục lên tiếng "Em sẽ giải thích cho hai anh biết tình huống hiện tại sau, còn bây giờ thì cả hai về nhà với em trước đã, đang ở ngoài đường mà đứng nói mấy chuyện này hình như là không được hay lắm, mất công người ta đi ngang lại kêu xe cứu thương thì mệt lắm (ý là người qua đường hông hiểu nên kêu xe cứu thương của nhà thương điên á), nhân tiện thì em nhỏ hơn anh First 4 tháng bởi em sinh cùng ngày cùng tháng với anh Nanon nên anh có thể gọi em bằng em còn anh Nanon thì dĩ nhiên là anh trai em rồi. Cả hai anh cứ gọi em là em đi. Còn bây giờ thì mình về thôi, trời sắp tối rồi." First và Nanon thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi cùng với cậu ta, từ lúc xuất phát đến khi đến nhà thì cậu trai trước mặt cứ nói thao thao bất tuyệt về như những sự thay đổi ở đây và lâu lâu thì cậu cũng liếc nhìn Nanon và First nhưng họ chỉ nghe và gật đầu cho có vì họ đang khá sốc bởi họ không thể chấp nhận nổi những gì đang diễn ra, Ohm và Khaotung đâu? Bạn trai họ đâu? Rõ ràng là họ đã được về nhà nhưng bây giờ thì họ lại cảm thấy xa lạ với những tòa cao tầng, trung tâm thương mại, con người và kể cả gia đình của họ. Nhưng mà có thật là họ thấy xa lạ vì mới quay lại hay là bởi trong thâm tâm của họ thì họ đã có cho mình một gia đình nhỏ riêng của họ nhỉ? Họ có thật sự là thấy sốc hay không hay chỉ đơn giản là họ cảm thấy hoảng loạn khi không có người ấy ở cạnh bên? Nhưng dù sao thì họ vẫn phải giải quyết ổn thỏa việc này và tìm cách để quay trở lại thời điểm kia mới được, thời điểm mà có những người họ thương yêu thật lòng, những người sẵn sàng chờ đợi họ dù không biết là phải chờ đợi trong bao lâu. Họ vừa đi vừa đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mà họ không để ý đến vị sư thầy đang đứng ngay dưới gốc cây Bàng. Người đã đưa họ đi đến thời điểm ấy, ông ấy chỉ đứng nhìn họ và nở nụ cười móm mém hiền từ rồi nói thầm "Sắp xong rồi đấy các cậu trai trẻ ạ, chỉ còn một chút nữa thôi rồi mọi thứ sẽ di chuyển theo chiều hướng mà nó bắt buộc phải đi rồi, chúc cả bốn cậu hạn chế và mọi người trong nhà các cậu được bình an. A di đà phật." Nói rồi ông ấy cũng đi khuất bóng.
---------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Vượt Thời
FantasyHint trong từng phần của fic. Mong mọi người đón nhận fic đầu tay của mình